Chương 26: Phô trương quá sẽ khiến anh xấu hổ

Giờ nghỉ giữa các tiết học, Trần Tự đứng dậy, cầm cốc nước, hình như muốn đi lấy nước.

Tôi đang cúi đầu trả lời tin nhắn, tự giác đứng dậy nhường đường cho anh, khi đôi chân dài của anh lướt qua, tôi ngồi xuống một lần nữa.

Các ngón tay của tôi vẫn luôn gõ chữ, mắt cũng dán vào màn hình điện thoại.

Sau khi trả lời các tin nhắn quan trọng, tôi ngẩng đầu lên lần nữa, Doanh Doanh và Đoạn Hằng ngồi hàng ghế đầu không thấy đâu, cả chiếc bình giữ nhiệt tôi đặt trên bàn cũng không có.

Giận thì giận, nhưng vẫn thuận tay lấy nước giúp tôi, Trần Tự vẫn rất lịch sự.

Tôi tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Ngón trỏ của tôi lướt màn hình hai lần, khi tôi đang tập trung thì giọng nói của Doanh Doanh đột nhiên vang lên bên tai tôi: “Xem cái gì mà nghiêm túc vậy? Gọi cũng không thấy cậu trả lời.”

Bởi vì quá tập trung vào nội dung trong điện thoại, khi cô nàng nói tôi vẫn còn đang ngây người, chờ đến khi tôi phản ứng lại thì cô nàng cũng đã đọc xong nội dung trên điện thoại tôi: “Cách nấu canh lê...”

Cô nàng là một người thông minh, lập tức hiểu ra ngay lập tức.

Nhưng nhìn thoáng qua, Trần Tự đã đi tới bên cạnh chúng tôi, đặt bình giữ nhiệt và cốc nước của anh ở cạnh nhau trên bàn, anh cứ đứng đó, không giục tôi nhường chỗ.

Doanh Doanh cố gắng kìm lại những lời sắp bật ra khỏi môi.

Sau khi Trần Tự ngồi xuống, anh cầm bút, lặng lẽ làm bài tập, tôi thấy sắc mặt của anh nhợt nhạt, như thường lệ, tôi tin chắc rằng anh không nghe thấy những gì Doanh Doanh vừa nói.

Tôi đã hạ quyết tâm chia tay với anh, anh có khó chịu hay không thì cũng không liên quan đến tôi, sở dĩ tôi tìm kiếm cái này là vì giai đoạn hiện tôi tôi vẫn chung chăn gối với anh, anh ho ồn ào bên tai khiến tôi không ngủ được thì phải làm sao.

Cũng may anh không nghe thấy, tôi không muốn trong đầu cứ nghĩ về anh cho nên tôi tỏ ra bận rộn.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Giống như cố ý khiến tôi khó xử, không ngờ giây tiếp theo anh lại nói: “Anh không thích uống quá ngọt”

Anh còn không ngẩng đầu, tay cầm bút cũng không dừng lại, giọng điệu đều đều, nếu không phải tôi nhìn thấy môi anh mấp máy thì tôi còn tưởng rằng những lời này tự dưng bật ra.

Tôi do dự vài giây, cười nhạo: “Thành ngữ tự mình đa tình có bao nhiêu nét, anh biết rõ đúng không?”

Trần Tự ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm: “Không nhiều không ít, 30 nét.”

Tôi: “...”

Dừng một lúc, tôi hắng giọng, bắt đầu tỏ ra bình tĩnh: “Gần đây em không bận lắm, hơn nữa đang nghiên cứu để nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình, nếu canh lê cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của em.”

Mặt Trần Tự không đổi sắc: “Ồ, dịch là, gần đây không bận, có thời gian chuyên tâm phá bếp đúng không?”

Tôi thẹn quá hóa giận: “Em chỉ mới phá một lần thôi!”

Tôi không thèm nói chuyện mới anh nữa, bật điện thoại lên, Doanh Doanh gửi cho tôi vài dấu chấm hỏi, tôi kiên quyết trả lời: “Không có ý gì khác, chúng tớ vẫn sẽ chia tay, không chia tay tớ không phải họ Quý.”

Tôi: “Chỉ là tớ cũng tới đây rồi, hình như anh ấy không bị kí©h thí©ɧ cho lắm?”

Doanh Doanh: “Vậy chắc chắn chưa đủ khoa trương.”

Cũng đúng.

Khoa vật lý ít con gái, tính buôn chuyện của con trai cũng yếu hơn, hơn nữa bọn họ đều chuyên tâm vào tiết học, không bận tâm chuyện bên ngoài, không chú ý việc bên cạnh có thêm một nữ sinh cũng là chuyện bình thường.

Tôi nhất định phải khiến mọi người tập trung vào tôi và Trần Tự mới được, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ thấy tôi quá phô trương, nhất định anh sẽ cảm thấy xấu hổ.

Cho nên khi giáo sư nói câu “Câu này hơi khó, có bạn nào giải thích cho mọi người được không” tôi liền thay đổi tư thế khom eo cúi đầu trước đây, ngồi thẳng người dậy, tầm mắt đối diện với ánh mắt yêu thương của giáo sư.

Có lẽ do ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, cho dù trong giảng đường có lác đác vài người giơ tay, nhưng ánh mắt của vị giáo sư đảo quanh lớp học một vòng, cuối cùng vẫn đối diện với mắt tôi.

Vị giáo sư cười tủm tỉm đưa tay về phía tôi, nói: “Vậy mời em nữ này trả lời.”

Tôi đứng dậy.

Ánh mắt tập trung 20%.

Trần Tự hờ hững.

Tôi còn chưa kịp nói thì giáo sự đã chỉnh lại kính, có thể nghe thấy một chút kinh ngạc trong giọng nói: “Em học sinh này không phải sinh viên trường chúng ta đúng không? Em là sinh viên khoa vật lý của trường đại học bên cạnh?”

Tôi cũng hơi giật mình: “Thầy còn nhớ em ạ?”

Nửa năm trước tôi có tham gia cuộc thị giữa các trường đại học, vị giáo sư đứng trước mặt tôi chính là một trong những giám khảo.

Điều đáng nói chính là lúc ấy Trần Tự cũng dẫn dắt một nhóm tham gia, hai nhóm chúng tôi là ứng cử viên nặng kí cho giải nhất, những người biết còn trêu ghẹo nói đùa rằng vợ chồng tôi và Trần Tự biến thành đối thủ của nhau.

“Có phải em tên là Quý Miểu không? Cuộc thi lần trước, thầy có ấn tượng rất sâu sắc về em.” Nói xong, giáo sư còn cố ý liếc nhìn Trần Tự, nở nụ cười sâu xa, biểu cảm lộ rõ trên mặt.

Nếu giáo sư đã biết tôi là ai thì tôi không còn gì phải băn khoăn nữa, tôi lập tức nói: “Đúng rồi, lần này em đến đây để đi học với bạn trai.”

Ánh mắt tập trung 60%.

Trần Tự hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tôi trong hai giây.

Nụ cười trên môi giáo sư sâu hơn, “Vậy thì mời em Quý lên bục giảng trả lời câu hỏi, để các bạn cảm nhận thực lực của sinh viên trường khác.”

Tôi bước đi tự nhiên trên mặt đất.

Ánh mắt tập trung 100%.