Chương 25: Người câm khi giận sẽ bộc lộ ra ngoài

Bốn tiết học buổi sáng đều là môn chuyên ngành, tôi chăm chú nghe giảng, chuyên tâm nghiên cứu trong giờ ra chơi, vô tình vứt người còn đang giận ở sau đầu.

Mãi cho đến khi tôi đang ăn cơm trong nhà ăn vào buổi trưa, tôi mới nhớ báo cáo tình hình chiến đấu của mình với Doanh Doanh.

Tính toán với Doanh Doanh, tôi quyết định rèn sắt khi còn nóng, kiên quyết không cho anh thời gian bình tĩnh, nhất định phải nắm bắt cơ hội, ép sát từng bước, anh mà giận, việc đề nghị chia tay rất có khả năng.

Cho nên sau khi chúng tôi biết hai tiết học đầu vào buổi chiều được nghỉ thì tôi và Doanh Danh đi tới trường của Trần Tự.

Tôi có lịch học của anh, biết hôm nay anh có một tiết học quan trọng, vì vậy, với tư cách một người bạn gái đã hẹn hò được một năm của anh, việc đi học cùng bạn trai cũng không gây hại gì.

Tôi biết Trần Tự ghét việc khoe khoang, mặc dù bình thường tôi thường giữ kín nhưng trong những thời điểm đặc biệt, hôm nay tôi sẽ khoe khoang, phô trương cho anh thấy.

Khi chúng tôi đến giảng đường, vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ học, tôi và Doanh Doanh đi vào từ cửa sau, sau khi liếc mắt nhìn một lượt, tôi lập tức khóa chặt bóng lưng của Trần Tự.

Anh và Đoạn Hằng đang ngồi ở hàng ghế thứ tư từ trái sang, lưng ngồi thẳng đứng, anh sẽ không chạy trốn.

Doanh Doanh lập tức chạy tới, kéo Đoạn Hằng đang ngồi ở bên ngoài lên hàng ghế đầu.

Đoạn Hằng rất biết cách thích ứng trong mọi tình cảnh, không hỏi chúng tôi định làm gì, chỉ bình tĩnh chào hỏi tôi rồi quay mặt cười nói với Doanh Doanh: “Lâu rồi mới có con gái ngồi cạnh tớ, cảm ơn nữ Bồ Tát nhé.”

Trần Tự giống như bỏ ngoài tai, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó cụp mắt xuống tiếp tục đọc sách, dường như không thèm để ý.

Trên mặt không có biểu cảm kinh ngạc, cũng không buồn hỏi vì sao tôi lại đến đây.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, yên lặng cất cặp sách, lấy bình giữ nhiệt, rồi lại lấy bút và một cuốn vở.

Tôi ngồi xuống chưa được ba phút thì một nam sinh ngồi sau vỗ vai tôi, tôi xoay người, cậu ấy cười hỏi tôi: “Bạn ơi, bạn không phải sinh viên khoa chúng tớ đúng không?”

“Tớ không phải sinh viên trường này.” Tôi nói.

“Tớ nói mà, chuyên ngành của chúng tớ ít con gái như vậy, sao tớ có thể không có ấn tượng với cậu được.” Đôi mắt cậu ấy sáng ngời, có lẽ không biết tôi là bạn gái của Trần Tự, “Cậu tới đây nghe giảng à? Cảm thấy hứng thú với vật lý sao?”

“…Đại loại là như vậy.”

“Vậy nếu không thì cậu thêm Wechat của tớ đi, chờ khi nào cậu rảnh tới đây nghe giảng, tớ sẽ chiếm chỗ trước cho cậu.” Chàng trai lấy điện thoại ra, ý tứ rất rõ ràng.

Tôi liếc nhìn Trần Tự, hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng, cằm giấu dưới cổ áo, chỉ lộ ra khuôn mặt thon gầy, khiến anh trở nên im lặng và có cảm giác xa cách.

Trên mặt anh không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có ngón tay động đậy lật một trang sách.

“Thật ra tôi cố ý đến đây để học cùng bạn trai, nhân tiện...nghe giảng mà thôi.” Tôi xoay đầu trong ánh mắt ngạc nhiên nhưng hiểu rõ của cậu ấy, cơ thể tự nhiên hơi nghiêng về phía Trần Tự.

Trần Tự ho khan hai tiếng.

Tôi hiểu chính xác đây là tín hiệu của anh, chắc chắn anh không muốn tôi đến gần anh quá ở trước mặt người khác.

Tôi cố tình không nghe lời anh, còn cố ý khıêυ khí©h anh: “Anh dịch lại đây, em không xem được.”

Trần Tự vô cảm liếc nhìn tôi, nhưng lại đặt sách vào giữa hai chúng tôi, vẫn không nói câu nào.

Tôi nhìn xuống trang sách hiện tại, lật cuốn sách về hai trang trước, “Môn này các anh học đến đâu rồi?”

Im lặng một lúc, cuối cùng Trần Tự cũng mở miệng, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: “Hứng thú với nội dung sách vở như vậy à?”

Này, câu này nghe quen quen tai.

Không để ý đến thái độ không thân thiện của anh, tôi đảo mắt, chỉ vào một thí nghiệm trong sách rồi nói sang chuyện khác: “Này, làm cái này phải chú ý điều gì?”

Anh bình tĩnh nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, ánh mắt dửng dưng như nhìn thấu tôi.

“Chạy tới trường khác nghe giảng, còn có người hỏi thông tin liên lạc thì phải làm sao?” Trần Tự vô thức nhướng mày lên, “Nên chú ý cái gì?”

“Hay là cái hôm trời mưa, em và đàn anh Bạch của mình bước đi chậm dưới ô, cần phải chú ý điều gì?”

Nghe anh nói, tôi đột nhiên có cảm giác quả thực như vậy.

Xem đi, đúng như tôi nghĩ, tôi đã làm mất mặt “bạn trai” trên danh nghĩa của anh, quả nhiên anh thực sự để tâm.

Lẽ ra tôi nên kí©h thí©ɧ anh, làm anh xúc động, đề nghị “chia tay” với tôi mới đúng.

Nhưng không biết vì sao, đầu óc tôi đột nhiên choáng váng, tôi không kịp suy nghĩ liền nói: “Làm bạn trai đang chiến tranh lạnh mở miệng cần chú ý điều gì?”

Anh liếc nhìn tôi một lúc, đúng lúc khi nghiêng đầu, lại ho vài tiếng.

Ho đến nỗi tai đỏ lên.

Trong giờ học, anh cũng thỉnh thoảng ho, lúc anh giơ tay lên lần nữa thì ly nước đã cạn sạch nước rồi.

Vị giáo sư đang say sưa giảng bài trên bục giảng, Trần Tự ngồi bên cạnh khẽ xoay bút, tôi đưa bình nước của tôi đến trước mặt anh, ánh mắt của anh cũng chuyển lên người tôi.

Tôi cầm cốc nước rỗng tuếch của anh, lại vặn bình giữ nhiệt của mình, đổ một nửa nước ấm vào đó.

Sau khi làm xong, tôi đặt nó trở lại vị trí ban đầu, đối mặt với ánh mắt không rõ của anh, tôi hạ giọng, đạo đức giả nói một câu: “Không ngại chứ?”

Dù sao thì tôi chưa từng làm chuyện gì thân mật với anh.

Trần Tự dừng động tác xoay bút lại, “Hỏi chậm quá.”

Giáo sư trên bục giảng liếc mắt nhìn chúng tôi, tôi cũng không nói nữa, dùng bút chì viết một hàng chữ nhỏ trên chỗ trống của sách: “Uống thuốc chưa?”

Ai bảo anh tự tiện chạy ra phòng khách ngủ trên sô pha, còn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp như vậy, không ho mới lạ.

Trần Tự tùy ý lướt qua, cầm cốc nước uống một hớp, sau đó mới cầm bút, bên dưới để lại một hàng chữ mạnh mẽ: “Uống thuốc sẽ khiến đầu óc trì độn.”

Đọc câu trả lời của anh, chắc chắn là anh chưa uống thuốc, con người này, cho tới bây giờ vẫn không thích uống thuốc, còn không bằng một đứa trẻ con.

Tôi phản bác: “Không đúng, em vẫn luôn uống thuốc dạ dày mà, đầu óc không hề trì độn.”

Trần Tự viết thật nhanh: “Nếu đầu óc không trì độn sẽ biết rõ dạ dày mình không tốt, còn thường xuyên ăn đồ cay?”

...Sao lại chuyển hướng sang tôi thế này?

Khi anh giận, thật đúng là nắm bắt mọi cơ hội, không tiếc công sức tấn công tôi, hóa ra thường ngày anh ít nói chính là đợi đến khi giận mới bung hết ra.

Tôi trợn mắt.

Không lâu sau anh lại ho, lần này âm thanh to hơn một chút.

Ho, ho chết anh đi.