Chương 24: Lần thứ ba chiến tranh lạnh

Thứ ba, ngày 27 tháng 9.

Mở mắt ra, tôi ngồi dậy trước tiên, rồi cầm đồng hồ báo thức xem giờ, 5 giờ rưỡi sáng.

Tôi xuống giường, kéo rèm ra, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt, sau một lúc lâu mới mở cửa phòng ngủ, định đi vào bếp nấu bữa sáng.

Tôi nhẹ nhàng đi đến phòng khách, phát hiện Trần Tự vẫn đang ngủ.

Điều hòa đứng trong góc thổi gió hơi lạnh, Trần Tự nằm trên sô pha chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, theo tinh thần nhân đạo, tôi lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Phòng bếp ở ngay cạnh phòng khách, nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy ăn ở căn tin trường sẽ tiện hơn.

Vì thế tôi xoay người quay lại phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa lại.

Ngồi trước bàn trang điểm, tôi không kiềm chế được sự cáu kỉnh trong lòng, tôi không vùng vẫy nữa, bắt đầu lơ đãng trang điểm.

Trần Tự giận.

Kể từ khi quen anh cho đến nay, số lần chúng tôi chiến tranh lạnh không nhiều lắm, chỉ mới ba lần.

Hôm qua là lần thứ ba.

Tôi nhìn thấy anh đứng dưới mưa, muốn chờ anh đi qua nhưng anh lại lẳng lặng đứng đó, một lúc sau thì xoay người rời đi.

Một tay cầm chiếc ô màu đen, một tay cầm chiếc ô nhỏ màu vàng mới mua, bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Về đến nhà tôi lấy điện thoại ra thì mới biết điện thoại vô tình tắt chuông, tôi không biết anh gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho tôi sau đó.

Tối hôm qua tôi trằn trọc trên giường, nhấc điện thoại lên rồi đặt xuống mấy lần, mãi cho đến khi cuối cùng bên ngoài cũng có chút động tĩnh gì đó.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tôi lập tức nhắm mắt.

Tôi mở hé mắt, nhìn thấy anh đi vào phòng tắm lấy đồ vệ sinh cá nhân, tôi thấy anh mở tủ quần áo lấy đồ ngủ, còn cầm một cái chăn, đi vòng qua bên kia giường cầm cái gối của anh đi.

Anh có thể cho rằng tôi đang giở trò trêu đùa anh, cũng có thể anh cho rằng tôi có quan hệ gì đó với người từng tỏ tình với mình, trên danh nghĩa bạn trai, anh cảm thấy mất mặt.

Tôi không biết chính xác anh đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không tính toán giải thích với anh.

Cho dù anh nghĩ như thế nào, nếu anh không vui thì có thể đề nghị chia tay, đó là điều tôi muốn.

Nhưng...Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu?

Sau khi trang điểm và uốn tóc xong, tôi mở tủ quần áo, lựa chọn quần áo sẽ mặc vào hôm nay.

Hai ngày nay, nhiệt độ giảm mạnh, trong tủ đồ hầu hết đều là đồ ngắn tay, kể cả lần cãi nhau trước với Trần Tự, tôi đi mua sắm cũng mua đồ ngắn tay, không có nhiều áo dài và áo khoác lắm.

Quần áo đều ở trong phòng ngủ và nhà mẹ tôi, nhưng đã mặc cả năm trời, xem ra ngày mai phải đến trung tâm thương mại mua thêm quần áo mới.

Tôi đang suy nghĩ xem nên mặc chiếc áo khoác nào thì đột nhiên cửa mở ra, Trần Tự đi vào.

Anh cụp mắt, không thèm nhìn tôi, lấy hai bộ quần áo trong tủ rồi lại đi ra ngoài, không nói một câu nào.

...Đồ trẻ con.

Tôi lặng lẽ than thầm trong lòng, người chiến tranh lạnh lại là người trẻ con nhất, trẻ con chạy ra sô pha ngủ, trẻ con coi như không nhìn thấy người khác.

Mặc áo khoác vào, tôi cầm cặp đi ra phòng khách lấy sách vở mình sẽ dùng trong sáng nay.

Trần Tự không ở phòng khách, có lẽ anh đi vào phòng tắm trong phòng ngủ cho khách thay quần áo.

Sách vở, tài liệu vốn gọn gàng dưới gầm bàn giờ phút này lại ngổn ngang, trong nhà chỉ có hai người, không cần nghĩ cũng biết ai dùng thủ đoạn nhàm chán này để trả đũa tôi.

“Trẻ con muốn chết.” Tôi vừa sắp xếp lại sách vở vừa nghiến răng oán trách, “Học sinh tiểu học còn không thèm dùng thủ đoạn này để trả thù, chẳng bổ dưỡng một chút nào.”

Trước khi đi, tôi còn cố ý đi ra nhìn hai chậu sen đá.

Hai chậu sen đá này hôm qua để ở ngoài trời mưa to nên ướt sũng, tối hôm qua tôi đã đổ sạch nước trong chậu, qua một đêm, chúng vẫn khá héo úa, lá rũ xuống bơ phờ.

Tôi lẩm bẩm một mình: “Đều tại áp suất Trần Tự quá thấp, khiến cây không sống nổi nữa.”

Quay người lại, Trần Tự đang khoanh tay dựa vào khung cửa ban công, yên lặng nhìn tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi nữa.

Khuôn mặt của anh vô cảm, trong mắt cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng anh lại khẽ hừ một tiếng.

...Quả nhiên anh nghe thấy.

Anh mặc một chiếc áo thun cotton trắng đơn giản cùng quần jean, thân hình cao gầy không cần ăn mặc quá cầu kỳ của chàng trai cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Khuôn mặt, dáng người, khí chất của anh, chỉ cần tôi liếc nhìn một cái thôi thì tim lại đập nhanh hơn, hoàn toàn quên mất anh là một người trẻ con trong việc chiến tranh lạnh.

Làn da xinh đẹp chết tiệt này.

Tôi quên mất chuyện chiến tranh lạnh nhưng Trần Tự không quên, tôi vừa nhìn anh thì anh lập tức quay sang chỗ khác, đứng thẳng người đi về phía thư phòng, vẻ lạnh lùng xa cách trên người rõ ràng đang ngăn cản, cấm tôi đến gần.

Ôi, bình thường cũng không khá hơn hôm nay bao nhiêu, hiểu chứ?

Tôi không quan tâm anh, cầm cặp đi ra ngoài.