Chương 23: Chó con tủi thân, tự ăn dấm

Đàn anh hỏi tôi định đi đâu, còn nói anh ấy vừa mới chuyển đến khu chúng tôi sống, vừa hay tiện đường có thể đưa tôi về.

Anh ấy tự nhiên, hào phóng, tôi nghĩ đến hai chậu sen đá mọng nước dầm mưa ở ngoài cửa sổ, vì thế tôi không thoái thác.

Trên đường đi, anh ấy cầm ô, thản nhiên nói chuyện với tôi.

Tôi lịch sự hỏi anh ấy gần đây có dự định gì, anh ấy cười dè dặt, trả lời tôi: “Anh đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ, trước đây vẫn luôn ở ký túc xá, trạng thái gần đây không tốt cho nên đã chuyển ra ngoài.”

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ? Áp lực lớn quá phải không?”

Anh ấy nhẹ giọng nói: “Áp lực hơi lớn, tâm trạng của anh hôm nay khá khó chịu, dứt khóat cho mình một buổi tối nghỉ ngơi, đi tập thể hình để giải quyết cảm xúc, nếu không hai chúng ta sẽ không gặp nhau rồi.”

Tôi gật đầu: “Giải phóng cho bản thân khá tôt đấy ạ, đôi khi cứ bó buộc bản thân thì rất mệt.”

Anh ấy dừng lại, hỏi tôi: “Còn em thì sao?”

Không đợi tôi trả lời, anh ấy đã nói tiếp: “Thành tích của em tốt như vậy, cũng giành được nhiều giải thương, xuất bản báo, chắc chắn sẽ được trường mời.”

Tôi thực sự có ý định học nghiên cứu sinh, giáo viên cũng lén nói với tôi chuyện này giống như ván đã đóng thuyền, nhưng anh ấy nói như vậy, hơn nữa còn để lộ việc thi lên thạc sĩ rất áp lực, cho nên tôi nuốt những lời mình định nói vào bụng.

Tôi chỉ nói: “Em cũng không biết sau này sẽ ra sao, không biết có nên ở lại trường thi thạc sĩ, hay ra ngước ngoài, tóm lại thì em vẫn chưa xác định.”

Sau đó cô quay đầu nhìn anh ấy, nói một cách chân thành: “Nhưng hiện tại em gặp được rất nhiều đàn anh, đàn chị, họ thoát khỏi vùng an toàn của mình, chuẩn bị đến một trường khác để học tập chuyên sâu thực sự khiến em ngưỡng mộ lắm đấy.”

Anh ấy và tôi nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay mặt đi, nở một nụ cười yếu ớt.

Thấy anh ấy không muốn nói nhiều, tôi cũng không lên tiếng, cứ im lặng bước đi, cho đến khi đến tòa nhà nơi tôi đang ở.

Tôi nói mình ở đây, cảm ơn anh ấy đã đưa tôi về.

Vốn tưởng rằng anh ấy đưa tôi đến bậc thềm thì sẽ xoay người rời đi, nhưng anh ấy lại gập ô lại, cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên nói: “Lúc trước anh không biết em và Trần Tự hẹn hò, nên vào lúc liên hoan đã tỏ tình với em trước mặt nhiều người, xin lỗi vì gây rắc rối cho em nhé.”

Không ngờ anh ấy lại nhắc lại chuyên cũ, trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm sao.

Tôi cụp mắt xuống, vừa định mở miệng thì anh ấy đã hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, nói tiếp: “Nhưng sau đó anh nghĩ lại, cho dù lúc ấy anh biết em và cậu ấy hẹn hò thì khi đó anh vẫn sẽ lựa chọn tỏ tình với em.”

Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy là một người thông minh, có những lời không cần phải nói ra, như vậy có thể giữ được mối quan hệ bạn bè, nhưng hiện tại anh ấy gạt bỏ mọi thứ sang một bên, sau này gặp nhau, tôi cũng chỉ có thể giả vờ như không quen biết.

“Xin lỗi.” Tôi đáp lại lời xin lỗi của anh ấy.

Cái gọi là bạn bè chỉ đi đến ngày hôm nay mà thôi, xin lỗi.

Không đợi anh ấy phản ứng, tôi xoay người lại, đang chuẩn bị đi vào hàng lang, vừa ngước mắt lên, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một chiếc ô màu đen.

Xuyên qua màn mưa, Trần Tự cầm ô đứng lặng lẽ trong cơn mưa to, tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng chiếc ô nhỏ màu vàng trong tay anh cực kỳ sáng chói, sáng đến chói mắt.

Trong nhà có sẵn ba chiếc ô nhỏ, tôi đoán đây là chiếc thứ tư anh mua cho tôi khi đi ngang qua siêu thị.

Góc nhìn hữu hạn, mong bạn tự suy nghĩ một chú chó ở phòng thí nghiệm nhận được tin nhắn của vợ, bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra cái đuôi đã dựng cao lên trời, mất 20 phút thảo luận với giáo sư, lại sợ vợ chờ lâu, vội vàng chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua siêu thị thì mua cho vợ chiếc ô nhỏ màu vàng yêu thích của vợ (bởi vì không thể đưa vợ về nhà vì thời gian có hạn), nhưng khi tới phòng tập thể hình thì phát hiện vợ không ở đó, gọi điện thoại thì vợ không nghe máy, sợ vợ đội mưa về nhà cho nên vội vàng chạy về nhà, tìm kiếm vợ ở trong cơn mưa thì phát hiện vợ đang đứng cùng một người đàn ông khác, còn là cái người từng tỏ tình với vợ, cho nên tâm trạng lập tức suy sụp, chú chó con tủi thân, uất ức, lại tự uống dấm.