Chương 31: Xác nhận

Từ lúc ở phòng cà phê đến cuối ngày, Nhất Sơn không nhắc đến chuyện đó với Bối Bối nữa. Bối Bối ngồi vào lại bàn làm việc nghĩ đi nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi. Thực ra Bối Bối đã có câu trả lời rồi nhưng cô vẫn thấy bối rối trước sự táo bạo ngoài sức tưởng tượng của mình.

Đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong tất cả bất hạnh Bối Bối gặp phải trong đời nhưng sâu trong lòng có một giọng nói cảnh báo cô đừng...

Đừng đi quá giới hạn của bản thân...đừng mạo hiểm...

- Bối Bối, cùng đi ăn cháo sườn đi !

Thư Hân huých vai Bối Bối, giọng nói của Thư Hân kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Bối Bối tự động liếc nhìn thời gian trên máy tính hóa ra đã đến giờ tan làm rồi.

- Tớ không đi, các cậu đi đi. - Bối Bối từ chối.

Mặt Thư Hân buồn thiu, vừa tắt điện thoại vừa than vãn... - Gì chứ, mỗi lần rủ cậu lại từ chối.

- Hôm khác đi. - Bối Bối liếc nhìn Sở Nguyên đang thu dọn đồ, em ấy cũng nhìn cô mỉm cười.

Bối Bối cũng không biết "hôm khác" này sẽ phải đợi đến bao lâu đây....

- Đi đây ! Ngày mai gặp lại !

Thư Hân vẫy tay chào Bối Bối, Sở Nguyên chắp hai tay chào các đồng nghiệp trong phòng bước đi theo Thư Hân. Nhất Sơn tiến về phía cô:

- Xe của em vẫn chưa sửa xong đúng không ? tôi đưa em về.

- Không cần đâu

- Đi thôi !

Nhất Sơn không cho Bối Bối từ chối, nắm cổ tay cô bước ra ngoài. Bối Bối hiểu tại sao lần này hắn nhất quyết muốn chở mình về nên Bối Bối cũng không phản đối gì nữa.

Bối Bối đã do dự nhiều ngày rồi, có lẽ nên hạ quyết tâm rồi. Chiếc Honda Civic màu đen đi ra từ tòa nhà, trên đường đầy rẫy xe, giao thông tắc nghẹn. Bối Bối yên lặng nghịch điện thoại, chủ nhân chiếc xe dùng đầu ngón tay gõ vào vô lăng, ánh mắt hắn nhắm vào một trung tâm mua sắm cách đó không xa.

- Dù sao vẫn phải tắc đường một lúc, chúng ta đi ăn cơm trước tôi đói rồi. - Nhất Sơn nói.

Bối Bối liếc nhìn phía trước toàn là xe ô tô, gặt đầu.

Sau khi đậu xe xong, họ đi vào trung tâm thương mại. Khi Bối Bối định kéo hắn vào khu food cout, Nhất Sơn phớt lờ kéo cô vào trong một nhà hàng đắt tiền. Đây là lần thứ hai cô ăn cùng Nhất Sơn trong vòng hai ngày qua, ai mà tin được chỉ cách đây vài tuần, chúng cô vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Sự thật đã chứng minh, không ai trong hai người họ có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, Bối Bối bắt đầu có chút do dự về mối quan hệ Friend with Benefits này.

Bởi vì đến lúc đó, phản ứng sẽ khó mà đoán được...

- Bối Bối, em ăn ít quá. - Thấy Bối Bối chỉ ăn được hai phần ba phần cơm, Nhâdt Sơn đặt thìa xuống bắt đầu phàn nàn.

- Tôi no rồi. - Trả lời xong Bối Bối uống một ngụm nước.

- Ăn thêm đi, như vậy mới có sức. - Đối phương nở nụ cười đùa giỡn, hiển nhiên lời nói ra không có ý gì nhưng giọng điệu lại vô cùng có ý.

- Về thôi.

Ăn xong họ ra xe để về căn hộ, Bối Bối vẫn đang mải suy nghĩ trong đầu không có tâm trạng nói chuyện cùng hắn, nên Nhất Sơn phải bật nhạc lên ngâm nga theo điệu nhạc, Bối Bối nhìn dòng xe cộ phía trước, tình trạng kẹt xe vẫn thế. Thật ra, nếu không kẹt xe thì chỉ mất hơn nửa tiếng là có thể lái xe từ công ty về đến căn hộ của Bối Bối. Nếu có thể về nhà trong tầm một tiếng rưỡi đã là quá tốt rồi.

- Nhất Sơn, đường về căn hộ của tôi không phải đường này. - Thấy Nhất Sơn đột ngột rẽ trước khi đến ngã tư tiếp theo, Bối Bối liền hỏi hắn.

- Tôi biết. - Nhât Sơn bình tĩnh trả lời cô, quay sang nhướn mày nhìn cô.

- Vậy mày..

- Về căn hộ của tôi.

- .....

- Chuyện đó em đã quyết định xong chưa ? Phía trước là lối rẽ, tôi hỏi em lần cuối, nếu em nói không, tôi ngay lập tức đưa em về căn hộ của mình.

Nhất Sơn vừa dứt lời bên trong xe chìm vào im lặng. Bối Bối lặng lẽ nhìn gương mặt hắn, do dự không biết phải trả lời vấn đề nghiêm trọng này như thế nào.

- Bối Bối. - lối rẽ ngay trước mặt, Nhất Sơn thấy cô không trả lời, nóng vội gọi cô lần nữa.

Bối Bối nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhẹ nhàng nói...:

- Đi thôi.

- .....

- Về căn hộ của anh.

Nhất Sơn ngơ người một lúc, sau đó nở nụ cười như đã hiểu, tăng tốc đi về phía căn hộ.

Bối Bối quyết định rồi, cô sẽ trở thành Friend with Benefits của Nhất Sơn.

Thật ra, vẫn còn vài điều khiến Bối Bối do dự, từ trước đến nay cô không quá quen với kiểu mối quan hệ này. Về mặt tình cảm sẽ có rủi ro nhất định nhưng nghĩ đến đối phương là Nhất Sơn, muốn từ chối tương đối dễ dàng. Ngay cả khi hắn không ngoại tình, Bối Bối vẫn không thích khi hắn luôn nháy mắt tán tỉnh người khác, Bối Bối khó mà có tình cảm với người cô không thích, đây là ranh giới cô không được vượt qua.

Trong khoảng thời gian này, giữa Bối Bối và Nhất Sơn chỉ có tình dục mà thôi.