Chương 1

(*) Điện báo là cách thức thông tin không qua lời nói. Thể thức này được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng không, phổ biến từ năm 1844. Đặc tính của điện báo là việc truyền tin qua khoảng cách xa bằng ký hiệu, tức tín hiệu đã được mã hóa

Xã hội ngày nay ngày càng phát triển nhanh chóng, cuộc sống con người cũng ngày càng được cải thiện, nhưng những rắc rối thì lại không buông tha cho họ, lúc nào cũng rình rập bất thình lình mà đến. Vậy nên hiện nay các loại hình radio đêm khuya trở nên phổ biến hơn có khá nhiều người lựa chọn để nghe, bởi vì đây là nơi để những con người thổ lộ tiếng lòng của mình mà không bị ai phát hiện.

Lục Tu chính là một người thường xuyên lắng nghe những tâm sự, những điều phiền não của mọi người xung quanh. Anh có giọng nói nhẹ nhàng ấm áp và phát âm rất rõ ràng, là cái loại âm thanh chỉ cần được nghe thôi cũng sẽ nảy sinh ấn tượng tốt và làm người nghe hình dung ra về hình tượng một anh đẹp trai dịu dàng, và quả thực anh cũng sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn có chút hiền lành, đây đúng là một công việc hết sức phù hợp với anh.

Nhưng mà Lục Tu cũng không phải là người tổ chức ra chương trình audio gì hết, anh là nhân viên công tác của Tổ chức Thiên Sứ ở thành phố Y, người phụ trách những kết nối đường dây nóng số 4, nhiệm vụ chính là phục vụ mọi người dân, bị cho là ngành đặc thù một nửa của tổ chức phúc lợi công.

Bọn họ làm công việc gắn liền với đường dây nóng này cũng được xem như là khá nổi tiếng. Trong khi đi làm có vài vị tiếp tuyến viên gần như là điện thoại đổ chuông liên tục. Dù sao người chủ tòa nhà của Tổ chức Thiên Sứ đều cấp đường dây nóng riêng để diễn tả và giới thiệu khu vực. Số điện thoại điện báo không dễ dàng thấy được, âm thanh cũng đã trải qua xử lý, tính riêng tư rất mạnh cho nên được mọi người vô cùng tin tưởng.

Do tính chất công việc nên giờ làm việc của anh là từ chiều tối đến 12 giờ đêm và bốn nhóm ngành được được chia đều làm hai tổ trực ca. Hôm nay vừa vặn là ca của Lục Tu, giống như mọi khi anh đều nhận được rất nhiều lời bày tỏ nỗi lòng, mãi cho đến hơn bốn tiếng sau mới có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ vừa nhấp một tách trà cho nhuận cổ họng, điện thoại trên bàn làm việc lại reo lên, anh nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh rồi mang tai nghe lên, theo bản năng nhìn vào màn hình điện tử, hoài nghi nhíu nhíu mày.

Màn hình điện thoại thông thường sẽ chỉ hiển thị mỗi điện báo khu vực còn số điện thoại sẽ bị ẩn đi, nhưng lần này số điện thoại lại được hiển thị một cách đầy đủ rõ ràng hay khu vực này là một dãy số?. Tuy rằng cảm thấy rất khó hiểu nhưng Lục Tu cũng không nghĩ nhiều, lập tức ấn nút rồi nhấc điện thoại lên nghe.

“Alô, xin chào.”

“…Xin chào.”

Điện thoại vang lên một giọng nói của ảm đạm của nam giới, Lục Tu lại cau mày, sao giọng nói này lại giống âm thanh gốc chưa qua xử lí thế nhỉ, hay là hệ thống xảy ra vấn đề chỗ nào rồi?

“Xin chào bạn, tôi là tiếp tuyến viên của đường dây nóng số 4, rất vui phục vụ vì bạn, xin hỏi bạn đang gặp vấn đề gì vậy?”

"Tôi, tôi…”

Người đàn ông nói ấp a ấp úng không nên câu. Những tình huống như vậy, Lục Tu thường xuyên gặp phải cho nên anh ứng phó rất nhanh chóng thuận buồm xuôi gió: “Xin hãy yên tâm, những tâm sự của bạn qua đường dây nóng có tính bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có gặp bất cứ rắc rối nào thì bạn có thể nói chuyện ở đây, tuy rằng có thể sẽ không giải quyết được gì giúp bạn nhưng tôi sẽ là người chuyên chú lắng nghe những gì bạn muốn thổ lộ.”

Có lẽ giọng nói của Lục Tu quá mức dịu dàng, đã trấn an tâm tình thấp thỏm của người nọ, khiến người đàn ông thả lỏng chậm rãi nói ra những chuyện phiền não của chính mình.