Chương 2

Nguồn gốc của những nỗi ưu phiền mà người đàn ông gặp phải, đến từ thằng chồng tồi của chính mình, rõ ràng là người đã có gia đình mà vẫn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngày càng có dấu hiệu lún sâu không có ý định dừng lại, ngang nhiên dẫn tình nhân đi đến trước mặt người đàn ông, không chút nào để cậu vào mắt, cậu cũng không thể làm được gì.

Sau khi kết hôn hai năm, bởi vì không có mang thai, chồng cậu bảo cậu từ chức ở nhà làm nội trợ, từ đó cậu phụ thuộc vào chồng, thêm tính cách giỏi chịu đựng cho nên mới đau khổ nhẫn nhịn.

Cậu nói đến giọng run run cảm giác rất khổ sở, tiếng khóc đột nhiên truyền đến từ đầu bên kia điện thoại chui vào trong tai Lục Tu, mặc dù cảm thấy đồng tình nhưng đối với loại truyện như thế này ngoại trừ tự mình đứng lên phản kháng, chứ không thể nào trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Lục Tu dỗ dành an ủi cậu vài câu, đối phương mới hơi thút thít nức nở mà tắt máy.

Sau vài giây thương cảm cho số phận của người đàn ông, chẳng mấy chốc anh lại ném chuyện này ra sau đầu. Những loại chuyện trên trời dưới đất, lông gà vỏ tỏi gì anh cũng đều đã từng gặp qua, nếu gặp chuyện nào anh cũng đồng tình sầu bi thì anh làm gì còn có thời gian mà làm việc.

Một lúc sau anh nhớ ra chuyện số hiển thị vừa rồi, liên lạc với đồng nghiệp của bộ phận kỹ thuật để bọn họ kiểm tra hệ thống xem có phải có vấn đề gì xảy ra không. Khi nghe được đáp án, sau lưng anh chợt đổ mồ hôi lạnh, kiểm tra hệ thống không có vấn đề gì và kỳ lạ nhất là trong lịch sử hệ thống hoàn toàn không có cuộc điện báo nào vừa mới được gọi tới.

Sau khi chào hỏi xong các vị thần cùng với mười tám vị tổ tông trong lòng, Lục Tu nhìn nhìn thời gian rồi tan làm vì đằng nào thì cũng phải về, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tuy nhiên mãi cho tận tới khi anh đi ngủ vẫn không có chuyện gì lạ xảy ra. Lục Tu thầm nghĩ nhất định là do máy móc bị lỗi, dù sao cũng là máy móc cũng là của Đài Loan, kiểm tra không ra cũng là chuyện bình thường.

Chờ khi anh mở mắt ra một lần nữa thì giường của anh vẫn là giường của anh, nhưng căn phòng 360 lại có chút biến đổi. Đột nhiên từ trên giường bật dậy, Lục Tu xem kỹ tất cả mọi ngóc ngách rồi lại kiểm tra toàn diện thân thể của mình một lần nữa không có phát hiện ra cái gì khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Đang trong lúc anh tự viển vông xem là mình bị bắt cóc hay là bị người ngoài hành tinh bắt đi, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cái siêu màn hình sẽ chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim của Mỹ, tự động hiện ra rất nhiều tư liệu.

Mục tiêu: Hạ Mặc.

Nhiệm vụ: Làm cho mục tiêu hạnh phúc đạt mức 100%

Giá trị hạnh phúc ban đầu: 0%

Giá trị hạnh phúc hiện tại: 2%

Tư liệu: Hạ Mặc, 28 tuổi, nấu ăn tại nhà.

(Chú ý: Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn mới có thể trở lại thế giới thực.)

Lục Tu đem những tư liệu này xem qua một lần, lờ mờ đoán được mình đang ở trong tình cảnh nào, có nghĩa là anh phải làm cho Hạ Mặc hạnh phúc anh mới có thể trở lại thế giới của chính mình. Anh lại đọc kĩ tư liệu Hạ Mặc này một lần nữa, sao cứ cảm thấy người này có chút quen thuộc nhỉ?

Đúng rồi, số điện thoại không thể giải thích ngày hôm qua…

Lục Tu vỗ một cái bốp lên trán, uể oải nằm lăn ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà mười lăm phút, tự suy nghĩ về khả năng gọi điện thoại trở lại để cầu cứu, sau khi thử vài lần đều thất bại, anh bực mình quăng luôn cái gối!