Chương 5

Cửa hàng bánh kem cách nhà của Hạ Mặc rất xa, đã vậy Lục Tu còn cố tình đi những con đường vòng hoặc bị tắc đường, phải đến hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Khi đến nơi, anh chọn những món Hạ Mặc thích ăn rồi tìm được một chỗ ngồi ở trong góc, hai người cùng đi qua đó vừa ăn vừa trò chuyện. Hạ Mặc bị anh nhìm chằm chằm, có hơi mất xấu hổ, cắn một miếng bánh kem, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh, anh không ăn à?”

Lục Tu chỉ nhìn cậu mỉm cười, đưa tay dùng ngón tay cái lau lên khóe miệng dính bơ của cậu: “Nếu chăm chú ăn bánh thì sẽ không thể thấy được dáng vẻ đáng yêu như này của cậu, cho nên tôi chỉ cần nhìn cậu thôi.”

Cảm giác được đầu ngón tay của anh chạm lên môi mình, Hạ Mặc bị trêu chọc đến nỗi mặt đỏ tim đập, cúi đầu chuyên tâm ăn bánh kem, không dám hỏi thêm anh cái gì nữa.

Một lúc sau cậu được Lục Tu dẫn cậu đến nhà hàng gần đó để ăn bữa tối, sau đó hai người cùng nhau đi dạo vài vòng trong công viên để tiêu hóa thức ăn, rồi kết thúc ngày dài bằng một chuyến đi xem phim.

Đang chăm chú xem phim, bỗng nhiên Hạ Mặc cảm giác được bàn tay Lục Tu đang từ từ đặt lên tay mình, không biết là cố ý hay vô tình nhưng cũng làm cậu giật mình hoảng hốt, lén lút muốn rút tay ra.

Lục Tu phát hiện ra hành động nhỏ này của cậu nên dứt khoát không kiêng nể gì nữa mà trực tiếp nắm chặt bàn tay cậu, sau đó cùng cậu mười ngón tay đan xen vào nhau.

Hạ Mặc bị anh làm cho sửng sốt hoảng sợ, cảm giác được bàn tay anh đang dùng sức nhưng vẫn quan tâm không làm đau đến cậu. Ánh sáng mỏng manh từ màn hình lớn trong rạp chiếu ra, cậu nhìn thấy anh đang nhìn chăm chú vào màn hình, phim vẫn đang chiếu bình thường, vốn chẳng có gì để mà cậu phải khẩn trương.

Trong lòng Hạ Mặc ngọt ngào không thể giải thích được, cậu quay đầu lại giả vờ nghiêm túc xem phim, bàn tay bị nắm không giãy giụa nữa, thậm chí cậu còn trộm dùng lực rất nhỏ để nắm lại tay anh.

Ở trong không gian tối tăm của rạp chiếu phim, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy rõ mặt nhau, cho nên cậu dường như cũng đang không nhìn rõ vào chính mình, quên đi mình là người đã có chồng, cùng một người đàn ông khác thân mật mười ngón đan xen.

Sau khi bộ phim kết thúc Hạ Mặc mới như từ trong mộng tỉnh lại, ở trong đoàn người ồn ào lộn xộn cậu từ từ buông lỏng tay Lục Tu ra, theo hàng người đông đúc chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Lục Tu cũng biết điểm dừng, không được nước làm tới, yên lặng cùng cậu sánh vai đi bên nhau, lặng lẽ chắn cho cậu những sự xô đẩy của đám đông. Hạ Mặc được anh che chở, nhàn rỗi nhìn lên sườn mặt người đàn ông bên cạnh, ngón tay cuộn tròn lại vài lần, rõ ràng chính là cậu buông tay anh ra trước, sao tự nhiên bây giờ bỗng dưng cảm thấy lưu luyến độ ấm nhiệt độ lòng bàn tay anh.