Chương 7

Nhà Lục Tu không lớn, ngoài nhà có một hành lang rộng, phòng khách thoáng đãng rộng rãi. Đây là loại nhà được thiết kế theo kiểu bố cục mở.

Rất ngoài ý muốn của cậu, cậu không hề ngờ tới căn nhà này lại được anh dọn dẹp sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đến vậy.

Những món đồ được đặt tùy ý trên những cái kệ hoặc là đầu tủ nhìn qua đều có thể nhận ra đó là những vật phẩm xa hoa, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho ngôi nhà cảm giác có chút lạnh lẽo không hề có một sự ấm áp mà một căn nhà nên có.

Lục Tu thấy cậu không đi vào nhà mà cứ đưa mắt nhìn khắp đánh giá xung quanh, trên mặt hiện rõ hai chữ tò mò, anh cười cười lấy ra đôi dép lê đi trong nhà đặt xuống bên chân cậu: “Nhà có hơi nhỏ, nhưng một người sống như vậy là vừa đủ rồi. Trong tủ lạnh có đồ uống đấy, cậu muốn uống gì thì cứ vào đó dùng tự nhiên, tôi tranh thủ đi tắm rửa một chút đã.”

Những người yêu nhau đều khá giống nhau, đều rất hiếu kỳ về những chuyện riêng tư của đối phương. Mặc dù cậu và anh không phải đang ở trong mối quan hệ kiểu đó, nhưng Hạ Mặc thật sự muốn tìm hiểu những thứ xung quanh anh, thậm chí là toàn bộ con người anh cậu cũng đều muốn biết.

Dẫu biết được phía trước là vực sâu, lại vẫn không nhịn được mà từng chút thăm dò.

Lục Tu thường hay đi công tác dài ngày nên tủ quần áo của anh luôn được sắp xếp một cách ngăn nắp có trật tự.

Nhưng ngoại lệ lại có một vài vật nhỏ linh tinh được đặt tùy ý ở dưới đáy tủ, làm tăng thêm vẻ trẻ con cho hình tượng chững chạc ổn trọng của anh. Điều này xem như một phát hiện nhỏ mà Hạ Mặc vô tình biết được.

Chẳng mấy chốc, Lục Tu đã tắm rửa xong xuôi, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Anh chỉ mặc trên người một cái quần đùi, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, những đường cơ bắp lộ ra một cách rõ rệt đẹp đến xuất thần, mặc dù bụng anh không có múi nhưng eo lại thon nhỏ cứng rắn, nhìn sơ qua thì chắc chắn anh là người cũng có rèn luyện.

Hạ Mặc nghe được âm thanh tiếng mở cửa thì nhanh chóng quay mặt nhìn lại, đột ngột đập vào tầm mắt cậu là nửa thân trên không mặc gì của Lục Tu.

Cậu vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, hai tai bằng tốc độ mắt thường rất nhanh đã đỏ lên, nhiệt độ nóng bỏng không gì bàn cãi.

Lục Tu cong môi cười khẽ, đi tới bên cửa tủ quần áo, cầm ra một bộ đồ rồi đưa cho cậu: “Trên người cậu cũng bị ướt không ít, tiện thể ở chỗ này của tôi tắm qua một chút đi. Đây là bộ quần áo đợt trước tôi mua bị nhỏ nên chưa từng mặc qua, vừa hay bây giờ cần dùng, chắc là cậu mặc vừa.”

Hạ Mặc cũng không nghĩ nhiều, trên người cậu đúng thật là có vài chỗ bị ướt, cảm giác quần áo dính vào da thịt thực sự cũng không thoải mái lắm.

Hơn nữa Lục Tu còn đang nửa thân trần trụi đứng cách xa cậu chưa đến 1 mét, hơi ấm chưa tan hết sau khi tắm xong trên người anh từ nãy đến giờ cứ ve vãn lấy cậu, khiến cậu nóng trong người, ngay lập tức cậu nhận lấy quần áo trên tay Lục Tu hoảng loạn chạy vào phòng tắm.