Phiên ngoại: Chiêu

Phiên Ngoại 2 của Quyển 1

Đời người, có điểm bắt đầu thì sẽ có điểm kết thúc, không quan trọng ngắn dài, chỉ cần ở điểm kết thúc, nhắm mắt vẫn có thể mỉm cười.

Sinh rồi tử, gặp gỡ rồi biệt ly đều là tất yếu. Vì niềm khoái lạc lúc tương ngộ, đau đớn khi biệt ly cũng là hiển nhiên.

Vì để có thể cười lúc hạnh phúc, rơi lệ khi đau lòng cũng là điều nên làm.

Mặt trời ló rạng từ phía đông.

Trời lại sáng rồi.

Cánh chim trời trao đảo, lướt gió dưới bình minh.

Hoàng thành trở về vẻ yên bình an ổn của nó, chẳng ai biết vẻ yên bình lần này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng dù ngắn dài thế nào thì yên bình vẫn luôn khiến người ta vui vẻ hơn chiến loạn.

Giang sơn như hoạ này chính là sính lễ.

Sương phủ ngọc lên từng chiếc lá.

Nắng dát vàng lên từng viên gạch.

Hai người bóng người vẫn đứng đối diện trước Kim Loan điện, không biết qua bao nhiêu lâu.

Nữ nhân vươn tay xoa xoa khuôn mặt trơn mịn của nam nhân.

Nàng bật cười. "Không ngờ lại nghe được lời này từ ngài đó."

Mạc Thiên Thành bị nàng đùa bỡn cũng không tức giận, vẫn đứng nguyên như cũ. Kiên nhẫn lặp lại:

"Gả cho trẫm, được không?"

Vũ Mị vẫn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

"Gả cho ngài làm hoàng hậu, hay là làm thê tử?"

Hậu cung của Mạc Thiên Thành có không ít phi tần đâu, dù sao hắn cũng không phải là nam chính phải thủ thân như ngọc vì nữ chính.

Còn Vũ Mị không muốn lại tham gia cung đấu nữa, không có lợi gì cho nàng hết.

Quan hệ của bọn họ chẳng qua là hợp tác.

Còn việc hỏi cưới này, ba phần muốn kiểm soát nàng, năm phần là cảm tạ nàng. Hai phần còn lại, chắc là vì hắn muốn thế.

Dù sao Vũ Mị cũng không để tâm lắm, nàng chỉ cần đạt được mục đích sau cùng mà thôi.

Mạc Thiên Thành kéo khoé miệng thành

một đường cong hoàn hảo.

"Bất cứ vị trí nào nàng muốn."

——————

Năm Vĩnh An thứ ba, Nguỵ đế dẫn quân chinh phạt Tề quốc, đánh bại Hôn quân Âu Dương Liệt. Sau khi xác nhập Tề Nguỵ thành một, lấy quốc hiệu là Chiêu, có nghĩa là ánh sáng.

——————

Giọng nói đều đều cứng nhắc của hệ thống vang lên bên tai Vũ Mị.

[Ký chủ. Hiện giờ bắt đầu tiến hành đánh giá nhiệm vụ]

"Được."

[ Thu hồi vận khí nam chủ: Hoàn thành. Thu hồi vận khí nữ chủ: Hoàn thành. Tổng kết nhiệm vụ:.. Ơ]

Hệ thống đột nhiên ngập ngừng. Chẳng lẽ có trục trặc gì hay sao? Tại sao tổng kết nhiệm vụ mới đên 99%?

Vũ Mị nghe được hệ thống. Nàng cười nhạt:"Có phải còn chưa có hoàn hảo?"

[ Đúng vậy, không thể hiểu được, tại sao lại chỉ có 99% ]

"Được rồi, ta biết phải làm gì rồi. "

Vũ Mị nằm dài trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần.

Gió thổi lung lay chiếc chuông bạc, tạo thành âm thanh leng keng vui tai.

Cánh hoa trao đảo trên không, rơi xuống bàn tay trắng noãn.

Nắng xuyên qua chòm hoa Tử Đằng màu tím, chiếu xuống đuôi váy làm bằng lụa Tô Châu, bên trên lại thêu mẫu đơn rực rỡ.

Mái tóc đen mượt của nàng để xoã xuống như thác đổ, cây trâm ngọc tinh sảo cũng vì thế mà trở nên nổi bật.

Rốt cuộc là một cảnh đẹp khiến người ta nín thở, bất tri bất giác bước chân người khác cũng trở nên nhẹ nhàng, dường như là lo lắng kinh động đến nàng, phá hoại mất bức tranh tuyệt mỹ này.

Cung nữ bước đến thật nhẹ, lại hạ giọng khẽ khàng hết sức.

"Phu nhân, hoàng thượng tới ạ."

Lông mi cong dài của mỹ nhân khẽ rung, khoé miệng cong cong. Chỉ chớp mắt một cái báo hiệu rằng nàng đã biết.

Cung nhân đều đã quen với cảnh tượng này nên chẳng còn ngạc nhiên, những lễ tiết đều bỏ hết, phu nhân cũng chưa từng hành lễ với hoàng thượng.

Hoàng thượng đối với phu nhân rất sủng ái, cũng rất cam chịu.

Bọn họ lúc mới đến ngạc nhiên rớt tròng mắt, tính khí của phu nhân vạn phần tuỳ hứng, nhưng hoàng thượng lại phi thường cam chịu.

Hoàng thượng của bọn họ, phải thừa nhận là đó giờ ngài ấy cũng không bình thường lắm.

Chẳng lẽ vì đã ngán cảnh người người đều cung kính, đối mặt với ngài ấy đều nơm nớp lo sợ, đột nhiên bị chà đạp lại...tìm được kɧoáı ©ảʍ hay sao!?

Nhìn quanh biệt cung này mà xem, đẹp như tiên cảnh.

Dòng tiểu khê uấn khúc quanh co, chiếc cầu lưu ly bắc ngang nó được chạm khắc tinh sảo, vườn đào bên kia xuân, vườn trúc bên này. Hậu viện còn có hồ Minh Nguyệt, trong hồ có Phỉ thuý đình, sen nở rực rỡ.

Trong cung đồ đạc đều là bảo vật nhân gian, nhân gian có thứ gì hay thứ gì tốt đều về đến nơi này.

Đãi ngộ ngay cả sủng phi trong cung cũng không bằng.

Nhưng điều bọn hạ nhân các nàng thắc mắc là, tại sao đến giờ phu nhân vẫn không có phong hào gì. Mà bản thân phu nhân cũng không hề để ý chuyện này.

Cung nhân lui ra hết. Vũ Mị nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Hàng mi cong dài khẽ rung, nàng hé mắt.

Mạc Thiên Thành mặc long bào, đôi mắt dị sắc bớt ba phần yêu dị, thêm năm phần nghiêm túc.

Rốt cuộc sau khi phân vân một hồi, Vũ Mị mở mắt ra.

Nàng không lỡ bỏ qua cảnh hắn bước đến dưới tàng hoa này mà. Đối với mỹ nam đến như thế thì nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ, ngắm cái đẹp luôn làm người ta vui mắt vui lòng.

"Thiên Thành, chàng lại gần đây một chút." Vũ Mị cười cợt.

"Sao thế." Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Vũ Mị bắt đầu đem đùi của hoàng đế sử dụng như một cái gối, ngước mắt lên lại nhìn hắn, vui vẻ cười.

"Chàng thật sự rất đẹp mắt."

Mạc Thiên Thành "Ồ" một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của nàng.

"Nàng có phải dùng sai từ hay không?"

Vũ Mị híp mắt. Âm thanh trong trẻo dịu dàng.

"Chàng không thích bị gọi như thế sao?"

"... Chỉ cần là nàng gọi, ta đều nguyện ý nghe."

Vũ Mị hài lòng nhắm mắt.

Bàn tay đang vuốt tóc nàng của hắn mơn mớn lên khuôn mặt, tựa như trêu đùa, tựa như lưu luyến. Lúc đến đôi môi anh đào xinh đẹp của nàng thì chợt dừng lại.

Nhìn đến Vũ Mị đã an ổn ngủ, Mạc Thiên Thành cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng.

Vũ Mị cảm giác lành lạnh, mở mắt liền thấy khuôn mặt của mỹ nam đã phóng đại ngay gần.

Khoé miệng nàng khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh mị hoặc, vươn hai tay choàng qua cổ hắn, há miệng cắn nhẹ lên môi đối phương.

Mạc Thiên Thành lại không để ý, đợi được cơ hội nàng mở miệng nhỏ liền tranh thủ len vào qua hàm răng trắng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, ngọt ngào triền miên.

Hoàng đế sau khi thắng trận trở về còn quốc mang theo một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vì nàng xây dựng biệt cung hoa lệ, sưu tầm báu vật, vô cùng sủng ái.

Không ghi chép cụ thể, không tranh hoạ, không phong hào, không hài tử, người ta chỉ biết bà được gọi là Chiêu phu nhân.

Có sử sách ghi rằng, cuộc chiến Nguỵ Tề này, nguyên nhân thật chất là vì tranh đoạt mỹ nhân. Hồng nhan hoạ thuỷ.

Cũng có sử sách ghi rằng, nhờ vị Chiêu

phu nhân này, Nguỵ đế mới thắng trận, vì để khắc ghi công lao của nàng mới đặt quốc hiệu là Chiêu.

————————————

Đến lúc dùng bữa tối, rốt cuộc Mạc Thiên Thành cũng phải quay lại vào cung, công việc của hắn còn rất nhiều, không thể bồi nàng thêm.

Vũ Mị đang nhàn nhã gặm đào, không rảnh đưa tiễn, chỉ vẫy vẫy tay mặc kệ hắn.

Mạc Thiên Thành nhìn nàng hồi lâu, chần chừ rồi mới dám đưa tay chọc chọc má nàng đang phồng lên vì đào, cảm giác mềm mại khiến hắn luyến tiếc không thôi.

Vũ Mị liếc mắt một cái, không thèm quan tâm.

Hắn mềm giọng hỏi.

"Nàng thật không muốn cùng ta vào cung?"

Vũ Mị cong môi không đáp.

Mạc Thiên Thành không phải nam chính, hắn là một minh quân, hắn có thể làm đến thế này nàng đã hết sức cảm thán rồi.

Nếu vì nàng dẹp bỏ hậu cung, đối đầu triều thần cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hơn nữa bây giờ còn chuyện xác nhập Đại Tề, rất nhiều thứ phải lo, không ổn định chút nào.

Cuối cùng thì giang sơn và mỹ nhân, vẫn chỉ có thể chọn một mà thôi.

Muốn làm một minh quân thì không thể nào làm một trượng phu tốt, còn nếu muốn làm một trượng phu tốt, vậy thì chấp nhận làm hôn quân.

Hoàng đế anh minh thần võ lại còn bỏ hậu cung độc sủng một người sao? Không có ở thực tế.

Hoàng đế không nên có điểm yếu, mà một sủng phi nắm được trái tim hắn sẽ là điểm yếu chí mạng.

Đó là ví do vì sao, ngàn năm nay, đế vương đều bạc tình, tự cổ chí kim, đã xưng là "quả nhân" rồi.

Hai từ đó, chẳng phải đã thể hiện rõ tất thảy hay sao?

Nhìn đến hắn phải đi, Vũ Mị cũng buông đào.

"Thiên Thành." Nàng gọi.

Mạc Thiên Thành quay đầu, đáy mắt vui vẻ.

"Sao vậy?"

Vũ Mị muốn nói "Có thể ở lại hay không?" Nhưng lời lên đến miệng lại chần chừ.

Mạc Thiên Thành nhìn nàng, im lặng chờ đợi.

Nàng đáp ứng làm thê tử của hắn, nhưng lại không chịu vào cung, cũng chưa từng chủ động. Hắn hiểu rõ, nữ nhân này không yêu hắn, nàng không cần hắn.

Chỉ là không hiểu sao biết rõ vô vọng, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện hy vọng ...

Tuy rằng mỗi lần gặp nàng đều nói với hắn một câu như vậy.

Vũ Mị cụp mi, cười khẽ. " Chàng ngàn vạn lần không được yêu ta đâu đấy."

Hai người nhìn vào mắt đối phương tìm kiếm điều gì đó hồi lâu, thật giả trong lời nói khó mà phân định.

Gió thổi qua cửa sổ, nến đỏ bập bùng cháy.

Chỉ cách nhau vài bước chân mà vạn dặm xa cách.

Hồi lâu sau, Mạc Thiên Thành rời mắt đi trước, khẽ "Ân" một tiếng.

Vũ Mị chỉ cười.

Hắn xoay người rời đi, bước chân gấp gáp, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Đêm đen mịt mờ cũng trở nên ảm đạm, tịch mịch hơn.

Chiếc đĩa từ trên mặt bàn rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Âm thanh xé toạc bóng đêm tĩnh lặng, cũng xé tan lòng người.

Vũ Mị cúi gập người ho không ngừng, loạng choạng va vào chiếc bàn. Chiếc khăn lụa trắng trên tay bỗng chốc hóa thành màu đỏ nhói lòng.

"Phu nhân!" Cung nữ vội đẩy cửa chạy vào đỡ Vũ Mị. Hốc mắt đỏ hoe.

"Phu nhân... tại sao người không để cho hoàng thượng biết!? Trong cung nhiều ngự y như vậy, biết đâu..."

Khuôn mặt Vũ Mị đã trắng xanh, nhưng khóe môi vẫn cong cong, đáy mắt thoáng ý cười. "Ngươi khóc cái gì chứ, ta hiểu rõ mà."

Cung nữ lại kia khóc càng lợi hại: "Nhưng mà, chí ít người cũng phải dùng thuốc có được không...cứ như vậy."

Vũ Mị lắc đầu, lại ho một trận. Máu thấm ướt vạt áo.

Độc của Âu Dương Liệt sẽ từ từ làm suy yếu cơ thể, tùy từng người sẽ mang triệu chứng khác nhau, rốt cuộc đến chết cũng không nhận ra là nạn nhân trúng độc. Đối với cơ thể Huyết Thương khi xưa ở chiến trường hít nhiều khói lửa, lại nhịn ăn nhịn uống, lúc này thứ suy yếu đầu tiên là phổi và dạ dày.

Có dùng thuốc đi chăng nữa, cũng chỉ là kéo dài tàn hơi, kéo dài đau đớn mà thôi.

Hơn nữa mùi thuốc rất nồng...Hắn sẽ nhận ra.

Lúc này, ai cũng cần tập trung vào mục đích của mình, không nên làm nhất, chính là mềm lòng.

Vũ Mị nhìn ra ngoài sân viện, gió thổi làm cánh hoa rơi lả tả, thấp thoáng bóng dáng ai cười trong ký ức, chớp mắt tỉnh mộng, chỉ còn lại tịch mịch cô liêu.

Mạc Thiên Thành gấp quyển tấu sớ, bước ra ngoài điện, trên trời một vầng mãn nguyệt, chợt thấy ánh tinh tú so mới mắt ai càng ảm đạm, trong lòng trống trải không thôi.

Ai cũng có một mảnh cô đơn trong lòng mình, bởi vì mỗi cá thể đều khác biệt, mà khác biệt ... chính là nguồn gốc của cô đơn.

Giống như cái giá đi kèm với món quà thiên bẩm, càng tài năng, càng khác biệt thì lại càng cô độc.

Không phải là muốn một mình chống chọi với tất cả, không phải không muốn nói ra, chỉ là khi đã hiểu được kết cục của tất thảy, hiểu rõ lòng người, cũng biết trước đáp án, lại càng rõ ràng sự vô ích của việc chia sẻ.

Rốt cuộc thì người kia không thể hiểu.

Mà ta thì bởi vì đã biết rõ đáp án, cho nên chẳng muốn nói ra.

——————————————————-

Lần sau, khi Mạc Thiên Thành đến thăm nàng đã là mùa thu.

Đoán chừng qua vụ mùa, lòng dân cũng an ổn hơn, Tề quốc xem như đã chấp nhận hoà nhập.

Lúc đó làm nông dân phẫn uất với Âu Dương Liệt đến tạo phản, vốn dĩ cũng là một bước đệm cho việc thôn tính của Mạc Thiên Thành sau này.

Kẻ bỏ đói họ, người chia sẻ bánh, đương nhiên lựa chọn đi theo người chia sẻ bánh rồi.

Chẳng qua nếu Mạc Thiên Thành muốn áp đặt chế độ nô ɭệ hoặc phân biệt đối xử gì đó, vậy bao nhiêu công sức của nàng xem như đổ bể.

Thôi, vận khí đã thu hồi, chuyện về sau đã không cần nàng lo nữa.

Vũ Mị ngồi trong vườn, kê một chiếc bàn nhỏ, một mình đối ẩm. Thẫn thờ nhìn chiếc là nhỏ trôi theo dòng nước.

Bước chân người đạp trên lá đặc biệt êm tai, nhưng nàng cố tình lại không để ý, tận khi người kia đến ngay trước mặt mới ngẩng đầu.

Mạc Thiên Thành cúi người, không ngồi vào vị trí đối diện mà ngồi xuống bên cạnh nàng. Cười cười tự rót một chén rượu.

"Hiếm khi thấy nàng thẫn thờ như vậy, có phải hay không đang nhớ ta."

Không phải là "trẫm", mà là "ta".

Đoán trước không chừng nàng sẽ châm chọc một câu sau đó cười mị hoặc, ai ngờ nàng thật sự gật đầu.

Làm cho hắn ngây người ra một lúc.

Vũ Mị nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười.

"Đang nhớ đến mỹ mạo của chàng. Quanh đây tám trăm dặm không có ai đẹp như vậy."

Mạc Thiên Thành nghiêm nghị nhìn nàng, nếu không phải thấy vành tai hồng hồng của hắn, Vũ Mị chắc cũng cho rằng hắn thật sự giận rồi.

Mạc Thiên Thành ho khan một tiếng, lẩm bẩm. "Nếu nàng chán, để ta cho người mang tới vài món đồ chơi là được rồi."

Nàng lại được đà lấn tới, cả người nhào qua.

"Ta trong lòng trống trải, hay là chàng mang lại đây vài mỹ nam đi. Lúc chàng đi vắng rồi ta cũng có thể đùa bỡn một chút."

Mạc Thiên Thành cả kinh, vội vòng tay đỡ lấy nàng.

Vũ Mị khúc khích cười, tay sờ loạn trên ngực hắn, tranh thủ thu được không ít lợi tức..

"Sờ thích như này a~ Chàng nói vài món đồ chơi sao có thể thay thế vị trí của chàng trong lòng ta."

"..." Được rồi, nàng giỏi.

Thủ pháp vừa đấm vừa xoa đủ tinh diệu, khiến người khác phải nhịn đau mà cảm tạ mới được.

Vừa rồi nàng đòi mỹ nam, hắn còn chưa kịp tức giận, đã bị nhét kẹo ngọt vào mồm rồi.

Vũ Mị đột nhiên im ắng làm hắn có chút không quen, lại thấy nàng ôm chặt mình nên cũng không cử động.

Mặt nàng khi nãy rất bình thường mà, không phải say rồi chứ?

"Sao vậy?"

Vũ Mị vẫn dán mặt vào ngực hắn không chịu ngẩng lên.

"Nàng ...có muốn vào phòng nghỉ ngơi không?"

Vũ Mị kéo vạt áo hắn, giọng nói đong đầy ý cười.

"Vào phòng bây giờ sao? Làm gì vậy? Nếu là thứ đó.. ở đây cũng được."

"..." Hắn quả thực không có ý đó. Nàng say thật rồi.

Vũ Mị lại đột ngột bật dậy rót rượu, Mạc Thiên Thành định ngăn nàng uống tiếp, không ngờ nàng lại đưa chén rượu kia đến bên môi hắn.

Ánh mắt nàng thanh tỉnh, khoé miệng cong thành một đường mị hoặc.

"Độc dược này, chàng uống xong, ta cùng chàng vào phòng."

Mạc Thiên Thành trầm tư nhìn nàng.

"Nàng lại muốn chơi trò gì?"

Vũ Mị cong môi.

"Cùng chàng đồng sinh cộng tử a~"

Tay muốn thu lại ly rượu, lẩm bẩm. "Chàng không uống ta tự mình uống là được."

Mạc Thiên Thành vội kéo lại tay nàng. Một hơi uốn cạn ly rượu kia.

Vũ Mị im lặng nhìn hắn.

"Được rồi, ta đưa nàng vào trong." Mạc Thiên Thành cởϊ áσ khoác, chùm nên Vũ Mị, sau đó bế nàng lên.

Từng bước đi ra khỏi vườn, lá vàng rơi ngập đường.

Cảnh sắc đẹp như một bức tranh, bỗng chốc mong rằng thời gian ngừng trôi.

—————————————

Thu qua, đầu đông, Mặc Thiên Thành lại bắt đầu bận rộn.

Lần cuối hắn đến thăm nàng, Vũ Mị đang ở trong phòng vẽ tranh. Bức hoạ còn dang dở, không nhìn ra nàng rốt cuộc đang vẽ gì.

Mạc Thiên Thành từ phía sau đột ngột ôm lấy nàng, bút trong tay liền rơi xuống tạo thành một vệt đen dài chói mắt.

Vũ Mị tiếc hận tặc lưỡi.

"Thiên Thành, chàng làm hỏng tranh rồi."

"Trẫm đền nàng được không? Nàng muốn gì nào."

Mạc Thiên Thành ngồi xuống ghế, lại bế Vũ Mị ngồi lên trên đùi hắn, bàn tay mân mê ngón tay dính vết mực của nàng.

Vũ Mị cười cười: " Nợ gì trả đó, chàng mau lại đây, hoạ cho ta một bức."

Nàng vốn dĩ không hy vọng quá nhiều, không ngờ hắn thật sự ngoan ngoãn đi lấy bút mực.

Ánh mắt Vũ Mị nhìn đến dáng vẻ cầm bút vẽ của hắn, ánh mắt thâm sâu.

Quả thật rất giống...

Hay người loay hoay mất một buổi trời, rốt cuộc cũng hoàn thành tác phẩm.

Vũ Mị vạn phần vui vẻ đưa tranh cho Mạc Thiên Thành.

"Rất tốt nha. Chàng mang về treo, không được để ở tẩm điện, phải treo trong thư phòng."

Mạc Thiên Thành buồn cười hỏi nàng lại muốn làm gì.

Vũ Mị cười cười, vẻ mặt không rõ là tức giận hay không.

"Chàng cùng phi tần làm việc, lại treo tranh của ta ở đó không phải thực gượng gạo sao, thư phòng thanh tịch, ta muốn ở đó."

"... Nói bậy bạ gì vậy."

Mạc Thiên Thành ôm nàng, hạ giọng. "...xin lỗi."

Vũ Mị lắc đầu. "Không, chàng đã làm rất tốt. Thiên Thành, nhớ rằng không được yêu ta."

————————————————

Sau hôm đó, Mạc Thiên Thành lại vắng bóng một thời gian dài, trong cung truyền ra tin tức hắn bị phong hàn.

Vũ Mị dường như đã đoán trước, không hề ngạc nhiên.

Lúc giữa đông trời đặc biệt lạnh, tuyết phủ khắp nơi, biệt cung cũng là một mảng trắng xoá.

Vũ Mị đang ngồi trong phòng vẽ tranh thì cung nữ đến báo là Vương đại tổng quản đến.

Vương Đức theo lời dặn của Mạc Thiên Thành, mang đến vô số bảo vật. Trong đó đặc biệt có một cái áo khoác lông cáo trắng và một hộp gấm.

Vương Đức trong cả quá trình im lặng, liếc mắt vài lần, muốn nói lại thôi.

Cung nhân đã quen với cảm bảo vật đây sân, không có phản ứng gì thái quá. Có chăng thì cũng chỉ cảm thán hoàng thượng bệnh nặng còn không quên phu nhân.

Phu nhân cũng thật vô tâm vô phế, đến tận bây giờ vẫn không vào cung thăm qua thánh thượng một lần.

Phi tần trong cung đã sớm thay phiên nhau thể hiện các loại quan tâm.

Vũ Mị ngồi một mình trong thư phòng thật lâu, cuối cùng cũng mở chiếc hộp gấm đỏ.

Ánh mắt đượm buồn của nàng rơi xuống mảng màu vàng chói mắt kia.

Ngón tay thon dài của Vũ Mị mơn mớn trên chiếu chỉ, đem nỏ bỏ ra, thay vào bằng một cuộn giấy trắng.

Vương công công đã sớm trở về phục mệnh.

Vũ Mị vào trong phòng, cho cung nhân lui hết, lại ở trong đó hết một ngày, đến khi mặt trời đã khuất núi mới bước ra.

Lúc đi ra trên tay lại cầm theo một hộp gỗ tử đàn tinh sảo.

Nàng ngước mắt, bên ngoài tuyết rơi càng dày, chỉ có đêm đen tuyết trắng mà thôi. Khoác áo choàng lông cáo lên người, Vũ Mị thở dài nói với cung nữ.

"Đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta vào cung."

—————————-

Mạc Thiên Thành đem hết thảy bảo vật, lại quên mất vài cái lệnh bài, cho nên mặc dù có thánh chỉ trong tay, Vũ Mị cũng mất một hồi lâu mới đến được trong cung.

Bên ngoài gặp được đám phi tần của hắn và văn võ bá quan đang quỳ ngoài điện.

Vũ Mị lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua, không thèm để ý mà bước lên phía trước.

"Ngươi là phi tần cung nào! Vô lễ!" Vị quan viên nào đó quát lên.

Vũ Mị chỉ cười nhạt, lười phản ứng.

"Hốn xược! Chặn nàng lại!"

Vài phi tần cũng nhốn nháo.

Thái giám cung nữ trong điện không dám xông lên, nhưng đám ma ma theo sau mấy phi tần lại ngang ngược bước tới.

Vũ Mị rút thánh chỉ từ trong tay áo ra, lạnh lùng cười.

"Các ngươi biết đây là thứ gì chứ?"

Bọn chúng lập tức khựng lại.

Thục phi bấm chặt móng tay, cắn môi căm hận.

Hoàng thượng đang hôn mê, tiện nhân này lại có thánh chỉ trong tay, chẳng lẽ nàng ta chính là hồ ly tinh kia! Nếu như thế, phải diệt trừ càng sớm càng tốt.

"Giả mạo! Người làm sao trộm được nó."

Vũ Mị cười nhạt. "Thục phi tốt nhất hôm nay đừng làm chuyện ngu xuẩn, đầu của cửu tộc Diệp gia đều phụ thuộc vào cái này đây."

Thục phi nghẹn lời, nhất thời không dám tiến lên.

"Dựa vào cái gì!?" Đại thần kia lại lên tiếng.

"Dựa vào ta là người bắt được hoàng đế Tề quốc."

"Cái gì!?"

Vũ Mị mất kiên nhẫn đạp một ma ma cản đường nàng bay đến cái cột, đập đầu một cái liền ngất đi.

"Ngươi, tiện nhân tàn độc này!" Phi tần khác lại quát lên. Nhưng rốt cuộc vẫn là bị doạ sợ, không ai dám lại gần nàng nhữa.

Vũ Mị không muốn trong điện vấy máu, đã cố tình nương tay rồi. Cho dù sức khoẻ nàng không tốt, kỹ thuật cũng vẫn còn, đảm bảo không ai nhìn ra sơ hở.

Nhốn nháo bên ngoài đã kinh động đến trong điện, Vương công công vội ra ngoài xem.

"Phu nhân!" Nhìn thấy nàng liền kinh hỉ, hốc mắt đỏ lên, chốc chốc rơi lệ.

Vẻ mặt này của vị đại nội tổng quản khiến những kẻ vừa rồi làm khó Vũ Mị càng sợ hãi.

Là cố ý làm khó mới đúng, thực ra cũng chưa làm khó nổi nàng, còn bị doạ đến hồn bay phách lạc rồi.

"Phu nhân, người lại nhìn thánh thượng một lần, thánh thượng cảm nhận được người biết đâu sẽ vượt qua!"

Vũ Mị vẻ mặt bình thản, so với bình thường càng lạnh lẽo, nhưng bước chân rốt cuộc vẫn nhanh hơn một chút.

"Yên tâm, hắn không có việc gì."

Trong điện màn trướng trùng trùng, nam nhân yên lặng nhắm mắt, gương mặt tinh sảo có phần trắng bệch, đôi mắt dị sắc nhắm nghiền.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của nàng.

"Thiên Thành." Vũ Mị khẽ gọi.

Mạc Thiên Thành không biết từ đâu lấy được sức lực, khẽ động, lông mi run run.

Một hồi liền mơ màng mở mắt.

Vương công công mừng rỡ như điên, Vũ Mị liền phất tay bảo ông ta ra ngoài, ông ta liền ngoan ngoãn đi ra.

Ban đầu Mạc Thiên Thành còn mơ màng nhìn nàng, đưa tay vuốt đến gương mặt mềm mại mới xác định là thật.

Giọng hắn vẫn trầm ấm như cũ, lại thêm vài phần khàn khàn vì bệnh, vẻ mặt trào phúng cười.

"Ai bảo nàng đến!"

Ánh mắt nhàn nhạt đau thương.

"Nàng là muốn giả mèo khóc chuột hay sao?"

Vũ Mị nhếch miệng cười cười:

"Đúng vậy, đáng tiếc vẫn khó mà khóc được. Thiên Thành, chàng để ý sao?"

Đôi tay của hắn bình thường rất ấm áp, hiện giờ lại có điểm lạnh, cứ mơn mớn trên gương mặt nàng, hạ dần xuống ngực trái.

Mạc Thiên Thành nhíu mày: "Ở đây là đá hay là băng?"

Nàng rốt cuộc có trái tim hay không?

Vũ Mị không đáp. Chỉ hơi cười, vẻ mặt có vẻ bất lực.

"Chàng nên nghe lời ta."

Mạc Thiên Thành "À" một tiếng, trào phúng cười. "Làm nàng thất vọng rồi."

Rõ ràng nàng đã dặn đi dặn lại, không được yêu nàng.

Thế nhưng... trách nàng không nổi, vẫn là chỉ có thể trách bản thân mà thôi.

"Đây là trừng phạt." Vũ Mị bất ngờ cúi người, đè xuống đôi môi có phần khô của Mạc Thiên Thành.

Mà hắn theo phản xạ lập tức đón nhận nàng. Lòng vẫn không nhịn được vui sướиɠ.

Bị nàng hại đến mức này mà vẫn...

Thật là.. hắn đối với nàng tại sao vẫn luôn không có biện pháp như vậy?

Miệng lưỡi quấn quít giao nhau, Vũ Mị đẩy sang một vật tròn đắng ngắt, đảm bảo hắn đã nuốt xuống rồi mới thả ra.

Hộp gỗ trong tay nàng đã sớm mở ra, bị vứt qua một bên.

[Ký chủ...] Hệ thống ngập ngừng.

Vũ Mị cụp mắt, lạnh lùng đáp: "Nhiệm vụ vẫn sẽ hoàn thành."

[Thật ra tôi thấy cô không hoàn thành cũng không sao..] Như này, có phần quá đau lòng. Nó còn không nỡ nhìn đến.

Vũ Mị chỉ cười không đáp lời hệ thống nữa. Nhiệm vụ phải hoàn thành, liên hệ trực tiếp đến ngàn sinh mạng khác, không thể từ bỏ.

Đôi lúc, người ta hâm mộ cuồng dại, hy vọng người yêu có thể vì mình mà từ bỏ tất thảy, bất chấp hi sinh hàng ngàn sinh mạng khác.

Chẳng qua là vì ta đôi khi lại quên mất chính mình cũng ở trong "chúng sinh" kia mà thôi.

Tưởng tượng đi, nam chính, nữ chính vì chân ái mà hi sinh người thân của chúng ta, mặc kệ đau khổ của ngàn người mà hạnh phúc thì thế nào?

Đó là hạnh phúc dành cho kẻ ích kỷ, có gì đáng hâm mộ?

Vũ Mị không phải người cao thượng, nàng tôn trọng cán cân nhân quả mà thôi.

1% còn thiếu chính là nhân quả của Mạc Thiên Thành, khởi chiến là hắn, Huyết Thương cũng là bị tra tấn đến chết ở chỗ hắn.

Nàng có thể không động hắn cũng được, nhưng đã cho hắn lợi tức thật lớn, thì phải đòi một cái giá tương tự.

Đã nói rồi, mọi người đều nên tập trung vào mục đích của bản thân. Lúc này... mềm lòng là điều không nên. Phải không?

Vũ Mị nhìn sâu vào đôi mắt nam nhân, bàn tay khẽ chạm đến nốt ruồi lệ đáy mắt hắn.

Trong một giây ngắn ngủi, tất cả dường như trở về điểm xuất phát.

Nàng muốn xoay người ngồi dậy, Mạc Thiên Thành lại không dễ dàng buông tha nàng như thế, xoay người đè lên, cúi đầu cắn xuống cổ nàng như muốn trút giận.

Thánh chỉ bị hai người thả rơi lăn lóc xuống sàn, thứ này rốt cuộc đã không cần dùng đến nữa.

Trên thánh chỉ không chữ, thấp thoáng dấu đỏ của ngọc tỷ vô cùng nổi bật.

Vạn sự tuỳ nàng an bài.

Giống như hắn đã từng nói.

"Bất cứ vị trí nào nàng muốn."

Độc dược phát tác chậm, nhưng giải dược lại ngấm rất nhanh, chỉ một chốc có thể thấy được sắc mặt hắn đã hồng hào.

Vũ Mị vẫn cười cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Đùa bỡn một hồi, nàng rốt cuộc vẫn là đẩy hắn ra.

"Hoàng thượng mới khỏi bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi ổn thoả mới tốt." Vũ Mị nhàn nhạt bỏ lại một câu. Nàng

đứng dậy chỉnh lại trang phục, không nhanh không chậm bước ra ngoài, chẳng lưu luyến điều gì.

Mạc Thiên Thành hụt hẫng nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn đau thương.

Lúc nàng bước ra, đám người đã hoàn toàn im lặng, không dám làm gì nữa.

Vũ Mị vẫn thẳng lưng bước đều, không thèm liếc mắt lấy một cái, làm rất tốt hình tượng băng sơn mỹ nhân.

Vương Đức tiễn nàng ra ngoài, cũng biết điều không hỏi nhiều.

Đến cửa cung, hắn liền khom người vái tạ nàng một cái rồi mới quay vào.

Vũ Mị chỉ cười lắc đầu, Vương công công đi khuất mới quay đi.

Cung nữ vội tiến lên đỡ nàng, lại không ngờ Vũ Mị cả người đổ xuống, dồn toàn bộ sức nặng lên người tiểu cung nữ. Hai người loạng choạng một hồi, lại thêm một cung nữ đến đỡ mới đứng vững.

Hai người đều hốc mắt đỏ khoe, một người đã rơi lệ.

"Phu nhân..."

Vũ Mị cắn môi, lau vệt máu ở khoé miệng, nhàn nhạt nói.

"Về thôi."

Gió thổi không ngừng, tuyết bay ngập trời, đêm tối cô liêu. Xoay người rứt khoát rời đi, từ đây chia ly, đời này kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại.

Đừng buồn, cũng đừng khóc, những gì đã xảy ra đều là điều nên xảy ra, những gì sẽ đến đều là điều phải đến.

—————————

Sau hôm đó, Mạc Thiên Thành không tới thăm Vũ Mị nữa.

Tết nguyên đán, trong cung bận rộn náo nhiệt, Mạc Thiên Thành vẫn cho người đem đến rất nhiều đồ tốt, nhưng bản thân lại không xuất hiện.

Hôm đó, không biết có phải mặt trời mọc Hướng Tây, Vũ Mị đột nhiên lại nhớ đến Mạc Thiên Thành, cho người vào cung truyền tin, muốn cùng hắn trải qua giao thừa.

Sau đó lại phép hạ nhân trở về nhà đoàn viên hết, một mình làm bàn tiệc nho nhỏ, ở trong sân yên lặng ngắm pháo hoa.

Mấy nụ hoa đào trong vườn đều đã rạo rực, không chừng ngày mai tất cả sẽ nở. Nàng quả thật cũng rất hy vọng sẽ được xem.

Gần đến nửa đêm, có tiếng người đến, Vũ Mị quay đầu nhìn, đột nhiên lại bật cười.

Tiếng cười vang lên trong sân viện yên tĩnh khiến người ta rùng mình nhiều hơn là ấm áp.

[Ký chủ...] Hệ thống có phần lo sợ khẽ gọi. Ký chủ, ngàn vạn lần không được hắc hoá a!

"Yên tâm, nhiệm vụ này hoàn thành chắc rồi." Vũ Mị ngừng cười, nhàn nhạt đáp lời, giọng nói chẳng phân biệt nổi vui buồn.

Vương công công áy này nhìn nàng. "Phu nhân... Trong cung Thục phi nương nương... phát hiện hỉ mạch, hoàng thượng sau thần chuyển lời."

Sau đó rời mắt, không dám nhìn vẻ mặt nàng.

Vũ Mị rót rượu, nhàn nhạt mỉm cười.

"Nói đi."

"Mong phu nhân nghỉ sớm, cẩn thận nhiễm phong hàn."

"Được."

"Hoàng thương có thời gian rảnh sẽ đến thăm người."

Vũ Mị lắc đầu. "Được rồi, ông về đi. Nói với hoàng thượng, không cần lại đến nữa, ta muốn yên tĩnh."

"Phu nhân..."

Vũ Mị đặt chén rượu xuống bàn, cười nhạt.

"Còn nữa... Năm mới vui vẻ."

Pháo hoa trên trời bắt đầu sáng, tiếng ăn mừng, cười nói liền rộ lên. Tiếng pháo nổ râm ran, tiếng chúc mừng vui vẻ.

Cả kinh thành trở nên nhộn nhịp.

Trong hoàng cung lại càng như vậy, Thục phi cười đến không khép được miệng, Hoàng đế ngồi bên cạnh nàng cũng tươi cười tiếp nhận lời chúc mừng của văn võ bá quan.

Vương công công trở lại nói vài lời, hoàng đế cũng chỉ gật đầu bỏ qua.

Thục phi càng đắc ý liếc mắt.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có Vương Đức nhìn ra, tươi cười trên mặt hoàng thượng đã nhạt đi nhiều lần.

Nhà nhà đoàn viên, ngay cả nơi tâm người lạnh lẽo như hoàng cung cũng có vẻ rất ấm áp. Chỉ ít dù thật dù giả, vẫn có tiếng cười, và có người thật sự hạnh phúc.

Biệt cung rốt cuộc vẫn là biệt cung, hoàn toàn cách biệt. Khoảng lặng giữa chốn phồn hoa.

Vốn là nơi bảo vật ngập tràn người người mơ ước, cuối cùng lại là chốn tịch mịch cô liêu nhất.

Chén rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất, tang thương cô quạnh.

Hoa đào không biết đã nở từ lúc nào, cảnh sắc đẹp như tiên cảnh.

Mỹ nhân an tĩnh tựa dưới gốc đào, khuôn mặt tinh sảo dường như đang say giấc nồng. Chỉ là đợi thật lâu, cũng không thấy được lông mi cong dài rung động nữa.

Khăn lụa trong tay đã không còn một màu trắng thuần, bị gió thổi bay xuống dòng nước, máu đỏ tan dần.

Tuyết vốn đã ngừng, không biết tại sao lại bắt đầu rơi. Nhưng rốt cuộc giọt nước mắt của thiên địa, cũng chẳng ngăn được niềm hân hoan trong lòng người.

Pháo hoa đã tàn lụi, nhanh như một cái chớp mắt, huy hoàng như một đời người.

Trong một ngày đại hỷ như thế, rơi lệ là điều không nên.

————-

Cho dù nhận được muôn vàn sủng ái, thế nhưng sau khi Nguỵ đế thống nhất quốc gia không lâu thì bạc mệnh qua đời.

Cũng chính sự kiện này, người ta mới biết đến hiện diện của nàng trong lịch sử, không phong hào, không lễ tiết hạ táng, nhưng lại là người phụ nữ duy nhất chung lăng tẩm với vị nhất thế Minh quân ấy.

————————-

Nhiều năm sau, Quảng Đức hoàng đế cũng có lần nhắc về vị phu nhân này, lúc ông còn là hoàng tử, từng thấy qua có một bức tranh trong tẩm cung của phụ hoàng. Đó chính là tranh hoạ Chiêu phu nhân do chính tay Nguỵ đế vẽ, lưu luyến suốt một đời.

Năm Vĩnh An thứ mười ba, trong cung xảy ra hoả hoạn, Nguỵ đế từng vì bức tranh này mà lao vào thư phòng rực lửa. Nhưng đáng tiếc rốt cuộc vẫn không kịp, bức hoạ đã cháy thành tro.

Nguỵ đế lúc băng hà trong tay chỉ cầm một chiếc hộp gỗ tử đàn, trong hộp trống rỗng.

————————

Sau này cũng có một vị công công già được đặc ân cho phép về quê dưỡng lão, ông thường xuyên kể về Chiêu phu nhân.

Người này chính là Vương đại tổng quản kia.

Hồi tưởng ngày đó, hoa đào bay ngợp trời, biệt cung lại chẳng phải tiên cảnh.

Lúc ông theo Bệ hạ đến, vải trắng đã treo khắp nơi.

Không có tiếng than khóc, chỉ có một mảng tịch mịch tang thương.

Cung nhân đều im lặng không nói một lời, dường như muốn dùng sự im lặng đó để lên án.

Cung nữ kia trao cho bệ hạ một bình tro cốt và một hộp gấm này, không nói thêm lời nào.

Hoàng thượng ôm bình tro cốt, bật cười, cứ như vậy ngồi đó cười mãi không ngừng.

Đó là lần duy nhất Vương Đức cảm thấy, thật ra bệ hạ cứ khóc mới tốt. Nụ cười đó của ngài, so với khóc lại càng khó coi.

Từ đó về sau, Tết Nguyên Đán hàng năm, Hoàng thượng đều không còn cùng triều thần và phi tần chúc mừng nữa. Ngài bỏ lại tất thảy, một mình tới biệt cung, ngồi dưới gốc đào đó uống rượu.

Tới tận lúc hấp hối, râu tóc đều đã bạc trắng, người vẫn là ở dưới gốc cây đó băng hà.

Dùng cả một đời, cũng không thể bồi đắp nổi sai lầm một đêm.

Đế vương, không phải có nghĩa là có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Để trở thành đế vương, sớm đã phải học cách quên đi thứ bản thân muốn.

Một đời này của bệ hạ, so với phế đế của Tề quốc đã chết trong ngục sau khi phu nhân qua đời vài ngày kia, cũng chẳng kém phần đau thương.

Kẻ thắng người thua, cuối cùng đều phải trả một cái giá cho cuộc chiến này.

[Đánh giá nhiệm vụ cấp SS: 100% Hoàn thành. Đánh giá nhiệm vụ giả: Xuất sắc.]

———————End ngoại truyện—————-

Là các nàng cầu ngược, đừng trách ta.('༎ຶོρ༎ຶོ')

Meo gần đây cuộc sống bấp bênh, vạn phần đau thương a.

Meo nhấn mạnh!Meo là tác giả đại nhân, cao phú soái tác giả đại nhân a~ không cho nhầm lẫn thành editor nghe chưa.

(● ˃̶͈̀˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾