Quyển 2: Tứ kỳ huyết nguyệt

Chương 1: Kỳ đầu tiên

Trên đời này không có kẻ hoàn toàn xấu, cũng không có người hoàn toàn tốt.

Một sự việc, bất kể được định nghĩa là tốt hay xấu, đều mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Có ý nghĩa ta lựa chọn trân trọng, tin tưởng, có ý nghĩa ta chối bỏ, trốn tránh.

Nhưng dù có thế nào thì sự thật vẫn luôn tồn tại...rằng chúng ta vẫn sống trong một cái thế giới nực cười, nơi mà kẻ sát nhân cũng có thể trở thành anh hùng chính nghĩa nếu hắn có một lý do hoàn hảo cho hành động của mình.

——————

Vũ Mị trở lại không gian, trước mắt là một màn trắng xoá.

Nàng vươn vai, vuốt mái tóc bạc theo thói quen, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

Bảng tư liệu hiện ra, các hệ số vẫn như trước, danh hiệu thêm một cái "Hồng nhan hoạ thuỷ".

Phía sau bảng màu đen đã xoá lại hiện lên một hình ảnh khác.

Vũ Mị cười cười liếc mắt nhìn nam nhân ôm bình sứ trắng, ngồi dưới gốc đào uống rượu.

Dù lòng người đã tan nát, nhìn bên ngoài vẫn chỉ thấy vẻ đẹp hoàn hảo.

Một vẻ đẹp nhuốm màu bi thương.

Vốn dĩ đã định sẵn là phải biệt ly, người nào càng vùng vẫy thì lại càng tổn thương mà thôi.

Rốt cuộc là ai đã dạy ta phải tàn nhẫn thế nào chứ.

Hệ thống bắt đầu tiến hành các thủ tục.

[Ký chủ có muốn tham gia ổn định tâm lý sau nhiệm vụ không?]

Vũ Mị cười cười hỏi lại. " Xem

một chút, tâm lý tôi thế nào?"

Hệ thống bảo bảo ngoan ngoãn kiểm tra tư liệu. Sau đó ngạc nhiên quan sát Vũ Mị.

[ Đã xác nhận, ký chủ tâm lý hoàn toàn cân bằng. Không cần tiến hành ổn định.]

Ký chủ của nó làm sao mà có thể một chút biến động tâm lý cũng không có? Không phải máy quét sai rồi chứ?

Nó quan sát cả quá trình, nàng khi đó rõ ràng...

Đúng lúc này, một loạt tiếng kêu "Tít.. tít.." cắt ngang nghi vẫn của nó.

[Ký chủ, cô có liên lạc từ tầng cao.]

"Nghe đi." Vũ Mị không hề ngạc nhiên, nhàn nhạt ngồi xuống.

[Alo] Trên màn hình hiện ra một chàng trai tóc nâu, dung mạo anh tuấn, nổi bật là đôi mắt đào hoa xanh lục hút hồn.

Vũ Mị chỉ nhìn hắn. Không đáp.

Chàng trai lại không hề bị sự lạnh nhạt của nàng ảnh hưởng. Nhiệt tình vẫy tay.

[Tỷ tỷ, đã làm xong nhiệm vụ kinh khủng đó rồi à! Không hổ là tỷ tỷ nha~]

Vũ Mị nhíu mày.

"Bớt nịnh nọt, còn không phải tại cậu quản lý tắc trách....Còn nữa, chú ý phong phạm thống đốc cho tôi!"

[A~ Đâu có mà~.] Chàng trai uỷ khuất gãi đầu.

[Tỷ có điều tra ra cái gì đặc biệt không?]

"Tôi báo cáo cậu hay cậu báo cáo tôi?"

Chàng trai ho khan một tiếng, lúng túng đáp.

[Đệ báo! Đệ báo. Ngàn vạn lần đừng sinh khí.]

"Nói."

[Lần này hỏng hóc là do một nguồn năng lượng phân tán ở khu vực đó làm rối loạn hệ thống, khiến cho các thế giới đều trục trặc. Theo điều tra, nguồn năng lượng này có phần giống với...]

Chàng trai ngập ngừng, xác định lại vẻ mặt lạnh nhạt của Vũ Mị mới nói tiếp.

[Giống với năng lượng chủ thần.]

Vũ Mị cười cười nghiêng đầu. "Cho nên nhân viên của cậu không thể vào đó sửa chữa. Cậu liền tìm tôi? Muốn xác định xem có phải liên quan đến tôi?"

[Đệ không có ý đó... Năng lượng chủ thần chỉ có chủ thần có thể va chạm, cho nên ....mới tìm tỷ.]

Vũ Mị bật cười:

"Cậu thì không thể à?"

[Đệ còn phải ...điều hành mà...]

"Cho nên ý của cậu là, trong Thập đại chủ thần, chỉ có ta ăn không ngồi rồi, cho nên tìm ta?" Vũ Mị nhíu mày.

[Không có mà... Tỷ có thể xử lý nhanh hơn mọi người.. chuyện đó..]

[Ký chủ.. cô còn ép nữa ngài ấy sẽ khóc mất.] Hệ thống xem không nổi nữa liền muốn cứu vớt boss nhà hắn.

"Hừ."

Đem phần thưởng ra đánh lạc hướng vậy.

[Ký chủ, lợi tức của thế giới vừa rồi rất lớn a, tôi gửi cho cô.]

Vũ Mị liếc mắt cảnh cáo, nhưng vẫn quay đầu nhìn vào trong túi đồ.

Chàng trai kia đang định len lén rời đi, đột nhiên bị vẻ mặt của nàng làm ngưng đọng.

[Đại tỷ?]

Vũ Mị nhìn vào trong túi hồi lâu, ánh mắt tối đi, khoé miệng vẫn cong cong. Bầu không khí tức thời trở nên kỳ lạ.

Cả hệ thống và chàng trai đều hơi rùng mình.

[Ký chủ sao thế?]

Vũ Mị trầm giọng.

"Cậu sắp xếp đi, toàn bộ thế giới trong khu vực này để tôi sửa."

Chàng trai tóc nâu ở đầu giây bên kia chỉ thiếu điều nhảy lên.

[Tốt quá rồi! Thật nhé!? Họp gia tộc tỷ không cần đi, đệ sẽ lo liệu chu toàn!]

Sau đó cứ như sợ nàng đổi ý, lập tức ngắt điện thoại.

Hệ thống nghi nghi hoặc hoặc hỏi lại.

[Ký chủ? Có gì bất thường sao?]

Vũ Mị cười lắc đầu. Đáy mắt ẩn ẩn tia sáng dị thường. Lẩm bẩm.

"Cuối cùng cũng có thể thực hiện mong muốn chưa thể thực hiện rồi..."

Hệ thống bảo bảo nhất định không tin.

[ Cỡ như cô mà cũng có cái gọi là ước nguyện không thành sao.]

"Có một cái, chưa thành." Vũ Mị cười.

Chứ không phải là "không thành".

[Là gì vậy?]

[Sẽ không phải huỷ diệt ngân hà hay tiêu diệt kẻ thù gì chứ? Mấy cái đó cũng đâu có khó với cô?... Nhưng vẫn mong cô ngàn vạn lần đừng manh động.]

Vũ Mị đặt ngón lên môi ra hiệu im lặng. Dáng vẻ vạn phần yêu mị.

Nàng hé miệng, lưỡi nhỏ đảo qua khoé môi.

"Ăn thịt chủ thần."

[...] Tôi nghe nhầm sao?

———————————————————

"Mở tư liệu."

[Kí giả số hiệu: xxx

Tên hiệu: Vũ Mị

Giá trị nhan sắc:???

Giá trị vũ lực:???

Giá trị linh hồn:???

...

Kĩ năng:

Tứ thư ngũ kinh tinh thông

Cầm kì thi hoạ tinh thông

Âm thanh của tạo hoá

...

Thành tựu:

Chiến thần đại nhân

Ảnh hậu

Thiên địa thượng thần

Cửu U tôn giả

....

Hồng Nhan Hoạ Thuỷ

Đánh giá: Xuất sắc.]

"Yêu cầu phân tích cốt truyện."

[Đang tải cốt truyện, xin đợi]

Cốt truyện thanh xuân vườn trường nhưng có phần ma mị. Thế giới nơi nhân loại chung sống với huyết tộc sau một hiệp ước cổ xưa.

Nữ chính là một nhân loại ngây thơ, nhờ thành tích vào được học viện quý tộc.

Một lần nàng ta vô tình cứu được một huyết tộc, không ngờ hắn lại là vương tử của huyết tộc.

Đó chính là nam chính, nam chính ở học viện thấy nữ chính bị bắt nạt quá thảm, liền tuyên bố nàng thuộc sở hữu bản thân nhằm bảo hộ nữ chính.

Sau đó lại kéo đến bao nhiêu ghen ghét hãm hại của nữ sinh trong trường, thế nhưng lần nào nam chính cũng đến cứu nữ chính, màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn mãi cũng không chán.

Hơn nữa còn là càng diễn càng hăng, cuối cùng mỹ nhân và anh hùng rơi vào lưới tình.

Đến đây mọi chuyện đều ổn, không có gì đáng giận cả, nhưng mà nữ chính vốn là người thường, sao có thể sống một đời ngắn ngủi đơn giản được, chẳng lẽ lại để một nam nhân anh tuấn cùng một lão bà ân ân ái ái?

Vì thế bọn họ bắt đầu tìm cách giúp nữ chính bất tử.

Nhân loại biến thành huyết tộc rất nguy hiểm, phải trải qua đau đớn khủng khϊếp, nhưng vẫn tuỳ tỷ lệ mà người thành công người thất bại.

Không khác gì chơi xổ số cả, chỉ khác là đem cả tính mạng ra cược thôi.

Nam chính không nỡ nhìn người yêu chịu khổ, cố tình đi mở phong ấn Huyết tộc đế vương từ ngàn năm trước, dùng máu của đế vương này biến nữ chính thành bất tử.

Cuối cùng nữ chính không những đạt được bất tử mà còn có được năng lượng của đế vương huyết tộc.

Nữ chính cảm thấy bản thân không thể ích kỷ như vậy, quyết định "giúp đỡ"toàn bộ nhân loại trở nên bất tử.

Lại thêm nam phụ là ma sói hợp sức tiêu diệt vật cản đường Huyết liệp, cuối cùng nữ chính trở thành bá chủ thế giới, cùng nam chính sống hạnh phúc.

Nhờ sự giúp đỡ của nữ chủ, không ít nhân loại vô tội phải bỏ mạng.

[Nhiệm vụ chính: Ngăn cả nữ chủ đồng hoá nhân loại.]

[Nhiệm vụ cấp S. Tiến hành lựa chọn nhân vật?]

[Nhiệm vụ này chỉ có thể mở cổng xuyên qua vào thời điểm nam nữ chính phá vỡ phong ấn của huyết tộc hoàng đế. Mong ký chủ chú ý lựa chọn nhân vật.]

Vũ Mị gật đầu, đại khái vì nữ chủ này không giống với các nữ chủ khác. Trước thời điểm đó, nữ chủ trong sáng chưa có ý niệm quái quỷ kia, thiên đạo của thế giới này sẽ không cho phép xử phạt thu hồi vận khí của nàng ta.

Bọn họ không thể bởi vì một người có khả năng sẽ phạm tội trong tương lai mà gϊếŧ hắn khi còn bé.

Còn tại sao không đến cứu huyết tộc Đế vương kia từ khi nam chính định rút máu hắn? Đại khái chắc là do tên này cũng làm người...à làm huyết tộc không ra gì.

... nhân phẩm cả.

Chọn nhân vật sao? Hay là để xinh đẹp một chút, tiện việc đè mỹ nam...

Vũ Mị nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay thon dài cuốn cuốn lọn tóc bạc, khoé môi cong cong.

Thật ra "bá vương ngạnh thượng cung" cũng là một việc tương đối thú vị.

"Cũng không cần, cứ ngẫu nhiên đi... Nếu đã là bối cảnh Châu Âu thì không cần mặc định tên tôi."

Nàng không muốn nghe bọn họ phát âm tên mình một cách gượng gạo.

[Hiểu rồi.]

Vũ Mị căn bản không sợ nhiệm vụ khó, mà rõ ràng nàng là hưởng thụ quá trình thực hiện.

Khi mọi thứ trở nên quá dễ dàng, người ta thường đánh mất hứng thú trong công việc.

Những lúc đó, khó khăn mới là thứ có tính khiêu chiến, kí©h thí©ɧ bản năng hiếu thắng và khao khát chinh phục.

Chẳng phải kẻ tự xưng là cường giả đều có chung một loại khao khát chinh phục này hay sao.

[Xác nhận nhân vật. Bắt đầu nhiệm vụ. Chúc ký chủ may mắn.]

—————————

Bóng tối như một con dã thú khát máu bắt đầu săn mồi, gieo rắc nỗi sợ hãi bất an ở mọi nơi mà nó lướt qua. Dã thú cắn nuốt tâm hồn, dập tắt hy vọng, từng bước chân tạo thành lối mòn dẫn vào con đường tội lỗi.

Khu rừng yên lặng đến kì dị, tiếng quạ réo từng hồi tang tóc, tử khí tanh tưởi lạnh lẽo lẩn khuất trong không gian.

Cây già, cây trẻ, cái khô, cái um tùm chen nhau đứng lẫn trong màn sương mịt mờ. Những cành cây khoằn khèo khô nứt như cánh tay người bị vặn xoắn.

Bóng cây khô đổ xuống mặt sương mờ ảo, thấp thoáng như những bộ xương nắm tay nhảy nhót.

Mặt đất bị như bị nhuộm đỏ bởi huyết dịch , quỷ dị mà rực rỡ, u ám mà hoa lệ.

Tán lá xào xạc rung động khẽ khàng, ánh đỏ quỷ dị từ mặt trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo thành hàng ngàn con mắt đóng mở liên tục, quan sát bước đi của từng sinh vật sống.

Khu nghĩa trang không chính thức với những nấm mồ nằm ngang dọc, mỗi nấm mồ cũng chỉ cắm một cây cọc gỗ thập tự như đánh dấu, có lẽ do chôn không đủ sâu, vài cơn mưa xới tơi mặt đất, nếu bước chân không cẩn thẩn, lại nghe thấy tiếng gẫy giòn tan của mảnh xương mục nát nào đó.

Ở đoạn cuối của nghĩa trang có một cái lăng thờ đã cũ, những cột đá đổ nát, lởm chởm, mảnh vỡ văng vãi khắp nơi.

Một vài cột đá rơi xuống đè lên lối vào, nhưng dưới ánh sáng nhàn nhạt vẫn có thể nhìn thấy vài bậc cầu thang dẫn xuống hầm.

Tà váy đen dài quét trên mặt đất, tiếng guốc va chạm nền đá vang vọng mãi.

Giữa đống tàn tích khổng lồ, thân ảnh nữ nhân trở nên nhỏ bé cô độc đến đáng sợ.

Nhưng người kia chẳng mảy may quan tâm, mỗi bước nàng tiến về phía trước, đống đá vụn chặn lối đi liền tự động bay sang hai bên.

Đến tận khi vào sâu trong ngục hầm tối tăm không còn chút ánh sáng nào, nàng mới dừng bước.

Cây trượng trong tay nữ nhân kia bắt đầu rung lên không ngừng, viên đá màu tím được gắn trên đó bắt đầu toả ra ánh sáng, chiếu rõ những hoa văn khó hiểu trên cánh cổng sắt khổng lồ trước mặt nàng.

Vũ Mị đưa mắt nhìn ngắm cánh cửa, then cài đã bị phá, những hòn đá gắn trên cửa cũng vỡ nát, dấu vết còn rất mới. Xem ra quả thật nữ chính và nam chính mới rời đi không lâu.

Thân phận lần này của Vũ Mị tiện lợi hơn một chút, là nhân vật rất có năng lực.

Một trong những thành viên đầu tiên, cũng là người thành lập ra huyết liệp, hiện giờ là đại tư tế của tổ chức, Y Ly Sa Bạch. Cũng chính là người một ngàn năm trước phong ấn huyết tộc hoàng đế Uy Liêm.

Huyết liệp không phải là tổ chức nhân loại bình thường, nếu chỉ là nhân loại đơn thuần, sao có thể chống chọi được ma cà rồng bất tử có sức mạnh và tốc độ kinh khủng, hay đám ma sói hung bạo hăng máu như thế.

Huyết liệp xuất phát từ một số nhân loại có năng lực đặc biệt, cơ thể mang theo năng lượng dồi dào, vẫn hay được gọi là phù thuỷ hoặc pháp sư.

Một ngàn năm trước, cũng khung cảnh này, Y Ly Sa Bạch đã ở đây thực hiện lời thề sẽ trấn giữ phong ấn đến ngày sức lực của nàng cạn kiệt mới thôi.

Xung quanh nàng là xác chết của hàng trăm chiến binh, bên trong hầm mộ, đằng sau cánh của đã đóng lại là đồng đội của nàng. Tất cả đều đã hy sinh. Chỉ có một mình Y Ly Sa Bạch còn sống. Mà loại sống sót này, thực ra là một loại đầy đoạ còn thống khổ hơn cái chết.

Huyết Liệp thực chất chính là hậu duệ phù thuỷ, tuổi thọ không dài nhưng duy trì được sức mạnh của tổ tiên.

Bọn họ tiếp nhận công việc mà tổ tiên còn đang làm dang dở, săn đuổi huyết tộc và ma sói phạm tội, bảo vệ nhân loại.

Hiệp ước hoà bình được ký vào ba trăm năm trước, bởi chỉ huy của huyết liệp, thân vương huyết tộc và ma sói đại vương.

Huyết liệp ngừng săn đuổi, chỉ xử phạt những huyết tộc và ma sói phạm luật. Huyết tộc sử dụng máu nhân tạo do huyết liệp cung cấp, ma sói chỉ được phép ăn thịt động vật khác.

Khi nam nữ chính muốn đồng hoá nhân loại cũng không quên tuyên bố trong hiệp ước chỉ cấm huyết tộc uống máu nhân loại. Không hề đề cập đến việc cho nhân loại uống máu đề biến thành huyết tộc, cho nên bọn họ không hề phản bội giao ước.

Huyết liệp chống trả trong vô vọng bị tận diệt, bản thân Y Ly Sa Bạch cũng tan thành tro bụi.

Kỳ huyết nguyệt đầu tiên, phong ấn suy yếu, huyết tộc lại mạnh lên, nam chính phá phong ấn.

Kỳ huyết nguyệt thứ hai, nữ chính hoàn toàn trở thành huyết tộc chi vương, thống nhất huyết tộc.

Kỳ huyết nguyệt thứ ba, đám người hợp sức đánh vào trụ sở chính của huyết liệp, tiêu diệt Y Ly Sa Bạch và chủ chốt của huyết liệp.

Kỳ huyết nguyệt thứ tư, kế hoạch đồng hoá lan rộng, nhân loại tận diệt.

Tứ kỳ huyết nguyệt: Khi mặt trăng bao phủ thế giới bằng màu đỏ của máu, tử thần sẽ thức giấc, tai ương khủng khϊếp giáng xuống nhân loại, sự trừng phạt bắt đầu!

———————

Phiên âm.

Y Ly Sa Bạch: Elizabeth

Uy Liêm: William