Quyển 2 Tứ kỳ huyết nguyệt

Chương 2: Hội đồng Huyết Liệp

Vũ Mị mở mắt, hàng mi khẽ rung động, chấm dứt loạt ký ức đau thương không ngừng lướt qua trong đầu mình.

Nàng đẩy cánh cửa lớn, tiếng cử động của khớp cửa han gỉ "ken két" chói tai vang vọng mãi.

Bên trong sảnh, hoa hồng đỏ nở rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

Dưới lớp lớp cánh hoa mềm mịn, những chiếc gai nhọn hoắt ẩn hiện, xương trắng hếu lộ ra, ngay cả chiếc đầu lâu cũng nhờ vẻ đẹp của hoa mà trở nên rực rỡ.

Vũ Mị bước đều đều, không hề do dự mà giẫm nát những bông hoa mỹ lệ, tiến đến gần chiếc quan tài đá đã bị bật nắp. Dây hoa hồng quấn quanh quan tài đã bị cắt đứt hết, phong ấn dưới sàn đá đã hoàn toàn mờ nhạt, có lẽ chỉ lát nữa là biến mất.

Bên trong quan tài trống rỗng, Vũ Mị đưa tay mân mê một ít bụi còn sót lại, cười cười.

"Đến cái xác cũng không chừa lại sao?"

Hẳn là nam chính cũng đoán được sau khi phong ấn vỡ, Y Ly Sa Bạch sẽ cảm nhận được, càng rất nhanh sẽ đuổi đến đây nên đã rút lui rồi.

Mang xác về cho nữ chính hút máu dần cơ à? Thật là một cảnh tượng không đẹp đẽ trong sáng gì cả.

Vũ Mị vuốt mái tóc của mình, ngửa cổ vặn trái phải, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc.

Đôi mắt yêu dị lạnh lẽo của nàng toả ra ánh sáng lạ thường.

"Lâu rồi không vận động.."

Vài đường sáng xoẹt qua không khí, tà váy đen bay nhè nhẹ, nhanh đến nỗi người ta không kịp nhìn rõ động tác, nắp quan tài đá vỡ thành nhiều mảnh bụi vụn nát dưới chân nàng.

Ánh sáng đỏ như máu dần toả ra từ một viên huyết ngọc hình thù kỳ lạ, hoa hồng xung quanh bị thứ ánh sáng đó chiếu đến đều héo tàn.

Lúc Y Ly Sa Bạch đuổi đến, cho rằng nam chính muốn hồi sinh đế vương huyết tộc , vội chấp nhận tiêu hao toàn bộ sức mạnh chính để phá nát vật này, thứ ngàn năm trước nàng đã giấu ngay trong lớp quan tài đá của hắn.

Nàng cúi người nhặt viên ngọc lên. Ngắm nghía một chút, lại nhìn bộ y phục của bản thân không có cái túi nào.

Khoé miệng cong cong tạo thành một nụ cười xinh đẹp, đem huyết ngọc trực tiếp nhét vào giữa khe ngực của mình.

Vui vẻ quay người rời khỏi lăng mộ.

[Ký chủ đang cậy mình ngực to đấy à?]

"Cậu ghen tỵ?"

[...] Ai thèm.

——————————

Phòng họp hội đồng ở trụ sở chính của huyết liệp đông đúc lạ thường.

Từ khi ký hiệp ước, đâu là lần đầu tiên huyết liệp họp hội đồng đầy đủ đến vậy.

Tất cả chỉ huy của các chi nhánh đều tụ tập về đầy đủ.

Có người đã quen biết nhau, có người xa lạ, mọi người tụ thành từng nhóm trò chuyện rôm rả.

Tổng chỉ huy Á Lịch Sơn Đại là một nam nhân trung niên dáng vẻ nghiêm khắc, bước theo sau là hai vị phó chỉ huy Bối Lạp và Đại Vệ.

Ba người cùng nhau tiến lên trên bục đá.

Á Lịch Sơn Đại gõ gõ cây gậy trong tay xuống sàn, âm thanh nổi bật đè lên trên tiếng nói chuyện xì xào, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trợ lý Khắc Lý Tư đi phía vội sau lên tiếng.

"Mời mọi người an vị."

Đợi đám người ngồi hết xuống, Á Lịch Sơn Đại mới lên tiếng. Giọng nói trầm thấp mang theo sự cứng rắn nghiệm nghị vang khắp phòng họp.

"Các vị, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để thảo luận về động thái sắp tới của Huyết tộc. Hy vọng các vị sẽ nghiêm túc tham dự."

Phòng họp bỗng chốc im ắng hẳn, mọi người đều hướng mắt về phía bậc đá.

Á Lịch Sơn Đại quay người, gật đầu với phó tổng chỉ huy là Bối Lạp đứng sau mình.

Bối Lạp liền bước lên phía trên, thở dài một cái rồi bắt đầu thông báo.

"Theo như báo cáo từ bên điện thờ, phong ấn của huyết tộc hoàng đế đã bị phá."

"Cái gì!?"

"Sao có thể!?"

Bên dưới có tiếng ai đó bật thốt lên. Hội đồng nhất thời rối loạn. Có người suy sụp ôm đầu.

"Phải làm sao bây giờ!?"

"Cộp!"

Âm thanh của cây gậy trong tay tổng chỉ huy Á Lịch Sơn Đại lại vang lên.

Phó chỉ huy Đại Vệ đứng dậy.

"Tất cả bình tĩnh!"

Bối Lạp vội tiếp tục: "Theo thông tin nhận về, người mở phong ấn là huyết tộc vương tử Duy Khắc Đa, chưa có xác nhận mục đích cụ thể, chưa rõ huyết tộc đại đế Uy Liêm đã tỉnh giấc hay chưa."

Một chỉ huy nào đó liền lên tiếng. "Nếu báo cáo gì cũng chưa rõ thì tại sao phải họp gấp như vậy làm gì? Hiện giờ ngoài điều tra rõ thì còn làm được gì chứ?"

Đại Vệ nhíu mày. " Tiên hạ thủ vi cường. Chẳng lẽ đợi đến lúc hắn đánh đến mới bắt đầu họp?"

Một người khác lại nói: "Vậy bây giờ chúng ta ở đây làm cái gì?"

"Các ngươi đến đây để gặp ta." Một giọng nữ mang theo ý cười đột nhiên vang lên.

Tiếng đế guốc "cộp , cộp" trên hành lang càng lúc càng to, báo hiệu người đến càng lúc càng gần, từng âm thanh đều đặn như nhịp tim, khiến cả đám đông nhất thời hồi hộp.

Tiếp đó tiếng ghế đồng loạt vang lên, toàn bộ hội đồng đều đứng dậy.

"Đại tư tế!"

Ở đây không nhiều người được gặp qua Y Ly Sa Bạch, nàng luôn ở trong thần điện quan sát phong ấn. Nhưng ai cũng nhận ra khuôn mặt nàng nhờ đống tranh ảnh trong những sách mà bọn họ được học đi học lại cả trăm lần, huyền thoại về người cuối cùng trong sống sót sau Huyết Chiến. Nữ pháp sư đã phong ấn ma vương.

Vũ Mị gật đầu, nhẹ nhàng thoải mái mà ngồi xuống.

"Cảm ơn các vị còn ghi nhớ ta."

Đại Vệ phó tổng chỉ huy đẩy ghế cho nàng, thay lời tất cả nói.

"Thực không dám. Ngài quá lời rồi."

Vũ Mị cười, đan hai tay chống cằm, ánh mắt đảo qua một vòng hội đồng.

"Các vị đều là niềm tự hào của nhân loại, thật thứ lỗi cho ta vì thời gian qua đã không tham dự bất cứ hoạt động cụ thể nào của tổ chức."

Tuy là nàng nói như vậy, nhưng mọi người đều hiểu thực ra việc Y Ly Sa Bạch thực hiện quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ nào khác. Nàng tuy nhìn như vậy, nhưng so ra vẫn là trưởng bối của trưởng bối, người mà bọn họ phải tôn trọng.

Một người lãnh đạo tận tuỵ, tài giỏi, sáng suốt, lại không hề độc tài, tự cao, đối với cấp dưới thấu hiểu và tôn trọng như vậy, có gì đáng để chê trách nữa chứ.

Vũ Mị vừa cười vừa quan sát biểu hiện của hội đồng. Điều hành một tổ chức nhỏ cũng vậy, một đất nước lớn cũng thế, không bao giờ được quên rằng, người ngồi vững được trên cao là vì có người ở dưới.

Những người đó ở dưới không phải vì yếu kém, cam chịu hay thấp hèn, mà chủ yếu là vì họ quyết định đặt số phận và sinh mạng của mình vào tay người lãnh đạo.

Cái gọi là quyền lực, căn bản không hề xuất phát từ sức mạnh hay tiền bạc. Chẳng qua bởi vì sức mạnh và tiền bạc có thể đè ép sai khiến con người, nên đôi khi ta tưởng lầm đó là quyền lực.

Thực ra, quyền lực là sự tuân theo của đám đông đó với kẻ lãnh đạo.

Giống như một ông vua sẽ chẳng phải là vua nếu nhân dân không tin theo hắn, một ông chủ sẽ chẳng phải là ông chủ nếu nhân viên không nghe lời ông ta.

Nhìn đến một số gương mặt có vẻ không phục trong hội đồng, Vũ Mị híp mắt.

Tuy nhiên, xét đến lòng tham và sự ích kỷ của con người, hiếm khi có một quần thể hoàn toàn đoàn kết.

Vì thế sự tin phục đôi khi là không đủ, rốt cuộc, ngoại trừ thông minh sáng suốt và tận tuỵ, sức mạnh và tiền bạc là một lợi thế rất lớn. Nếu có thể phối hợp hài hoà những thứ đó, không bao giờ phải lo sợ đến việc ván cờ bị lật đổ bởi chính cấp dưới của mình, hoặc là một con sâu làm rầu nồi canh. Dù sao thì cái kiềng ba chân cũng là một thứ cực kỳ vững chắc.

Huyết liệp quả thực rất phát triển, từng này chỉ huy, tức là cũng phải có đến từng đó chi nhánh phân bố trên toàn thế giới.

Không dễ gì mà kiểm soát đâu.

"Các vị, ta muốn nói rõ một số việc. Thứ nhất, Duy Khắc Đa mở phong ấn không hẳn liên quan đến huyết tộc, ngay cả cha hắn cũng chưa chắc đã biết. Việc lấy xác của Uy Liêm là để cho cô vợ nhỏ Ngải Lệ Toa hấp thụ để nàng ta bất tử."

Có người bên dưới nhíu mày hỏi lại.

"Vậy thì có gì nghiêm trọng đâu? Tôi phải bay gấp 14 tiếng đến đây đó."

Á Lịch Sơn Đại chống mạnh cây gậy xuống sàn, lần này có vẻ dùng hơi nhiều lực, nghe đến "rầm" một tiếng. "Vỗ lễ!"

Vũ Mị giơ tay tỏ ý không cần.

"Thứ hai..." Nàng cười cười. "Không may là sau khi uống một lượng lớn máu của hắn, nàng ta sẽ có được sức mạnh của huyết tộc chi vương mà không phải chịu đau đớn gì. Các vị... tôi đang nói ra một bí mật rất lớn của việc trường sinh bất tử, nhưng trước tiên vẫn muốn nhắc nhở các ngài..." Vũ Mị liếc qua những gương mặt đang giao động. "Các vị đều là hậu duệ phù thuỷ, chúng ta là thiên địch của huyết tộc, uống vào, cái giá phải trả là chết rất thảm đó."

"..." Đám người nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, có người thất vọng thở dài.

Vũ Mị vẫn cười. "Ngoài ra, nếu các vị muốn có thêm vài hoàng đế huyết tộc để đối phó dần thì cứ việc bán tin tức ra ngoài..." giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng có phần lạnh lẽo: "Và tốt nhất đừng để ta biết được."

Có người bị ánh mắt nàng quét đến, theo phản xạ nuốt nước bọt vài lần.

Vũ Mị nhàn nhạt cười.

"Tiếp đó không lâu nữa, chúng sẽ muốn biến toàn bộ nhân loại thành huyết tộc bằng việc ép họ uống máu huyết tộc, và trước đó, chúng ta sẽ nhận được vài cuộc tấn công từ ma sói và huyết tộc."

Bối Lạp nhìn nàng, tiếp lời.

"Theo điều tra, Ma sói vương tử Mại Khắc gần đây có tiếp xúc thân mật với Ngải Lệ Toa. Tôi đề nghị chúng ta bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Các vị có ai phản đối?"

Có người giơ tay.

Bối Lạp nhanh chóng chỉ về phía đó. "Xin mời."

"Việc tấn công của bọn họ chỉ là giả thiết thôi, nếu chúng ta có động thái mạnh, có thể sẽ vi phạm giao ước hoà bình!"

Bối Lạp gật đầu. "Vì thế tôi hy vọng chúng ta có thể bảo mật thật tốt chiến dịch này."

Lại một người khác tiếp tục.

"Nếu giả thiết đó không xảy ra thì sao?"

Đại Vệ cười lạnh.

"Các vị, cái chúng ta thiết nghĩ là nếu nó thành sự thật, các vị có thể tưởng tượng ra thảm cảnh rồi đó! Đừng quên Ngải Lệ Toa đã có sức mạnh của Uy Liêm. Vấn đề chuyện giao ước, có gì cứ nói bọn họ phá phong ấn chính là đã vi phạm trước, chúng ta thậm chí có thể tấn công chứ đừng nói là chuẩn bị."

"Nhưng là chuẩn bị cho chiến tranh rất tốn kém."

Á Lịch Sơn Đại đẩy ghế đứng dậy, tức giận quát lớn.

"Các vị ở đây ai không muốn nghe lệnh có thể lập tức từ chức!"

Hội đồng nhất thời im lặng.

Người vừa lên tiếng có chút run rẩy.

"... Chúng tôi không có ý đó. Chúng tôi chỉ muốn rõ ràng kế hoạch thôi."

Vũ Mị cười cười, ngón tay ở trên mặt bàn di chuyển thành vòng. Dáng vẻ không quan tâm, giọng nói nhàn nhạt.

" Các người cho rằng các người bỏ vật tư trong túi của mình ra để chiến đấu hay chuẩn bị? Hay là các ngươi ngồi ở cái ghế chỉ huy của các trụ sở đó lâu quá, liền tưởng đó là vật trong túi các ngươi? thuộc về các ngươi? Do các ngưoi xây nên?"

Vẻ mặt nàng không hề tức giận, nhưng chiếc bàn lớn trước mặt mọi người đột nhiên toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Lúc ánh sáng biến mất, toàn bộ đã tan thành mùn gỗ trên, rơi rớt trên thảm đỏ dưới sàn.

Không ít người đổ mồ hôi lạnh.

Vũ Mị đứng dậy, vừa đấm xong liền quyết định xoa một chút.

"Bây giờ là lúc cần đoàn kết, tôi không hy vọng có chuyện không hay đâu."

"Đúng.. đúng vậy."

"Nhưng các ngươi đừng quên lời thề lúc ra nhập." Vũ Mị khẽ cười, nhìn quanh một lần rồi quay lưng rời đi.

Để lại một đám người sững sờ nhìn đống vụn trên sàn nhà.

Lời thề của huyết liệp, phản bội hay trốn tránh trách nhiệm, đều tử hình.

----------

Phiên âm:

Duy Khắc Đa: Victor/Viktor

Ngải Lệ Toa: Alisa

Á Lịch Sơn Đại: Alexander

Khắc Lý Tư: Chris

Bối Lạp: Bella

Đại Vệ: David