Quyển 2: Tứ Kỳ Huyết Nguyệt

Chương 3: Học sinh mới

Đôi khi trong cuộc sống, người mỉm cười đưa tay ra giúp đỡ chưa chắc là người muốn cứu bạn, còn người xa lánh khinh thường lại chưa chắc là người muốn hãm hại bạn.

—————————

Y Ly Sa Bạch đương nhiên cũng không còn trẻ trung gì, mái tóc đã bạc của nàng chính là minh chứng vô cùng tiêu biểu của thời gian.

Vũ Mị đưa tay vuốt từng sợi tóc, ánh sáng nhàn nhạt toả ra từ bàn tay, mái tóc dần biến thành màu đen tuyền.

Nàng mặc bộ y phục học sinh lên người, tóc tết hai bên gọn gàng nhưng tóc mái lại để dài gần che hết mắt. Làn da thì bôi sạm màu xuống vài tông, lại đeo thêm một cặp kính dầy che đi sự linh động của đôi mắt, xong xuôi, trông nàng như biến thành một người khác hẳn.

Trừ việc ngực phải đem bó vào "một chút"... thì mọi thứ tương đối dễ dàng.

Nhờ sự liên quan chặt chẽ của huyết liệp tới hệ thống an ninh quốc tế, Vũ Mị không khó khăn gì để trở thành một học sinh mới trong lớp học của nam nữ chính. Giống như gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu thôi...

Ngôi trường mang danh quý tộc này phân loại học sinh rất cứng nhắc.

Có bối cảnh, lại có cả tài năng hay nhan sắc gì đó, liền xếp vào hàng quý tộc.

Tuy loại người như vậy không nhiều lắm, nhưng đương nhiên nam chính Duy Khắc Đa thuộc loại này.

Hầu hết là loại có bối cảnh nhưng không có gì suất sắc, chính là học sinh thông thường, Vũ Mị là rơi vào loại này.

Còn lại là nhờ thành tích tốt được vào học nhưng lại không có bối cảnh như nữ chính, bị coi là nô ɭệ. Loại này không thể coi là ít, nhưng vẫn thường bị đàn áp và khinh thường. Phần lớn bọn họ chỉ có thể cam chịu mà thôi.

Lớp của nữ chính toàn là quý tộc học sinh, nữ chính chuyển vào chẳng qua là vì nam chính kéo nàng sang.

Cứ nghĩ đó là ngoại lệ duy nhất, không ngờ lại xuất hiện thêm một Vũ Mị nữa.

Có thể giảm bớt cảm giác lạc lõng trong lòng nữ chính nha.

Vũ Mị tắt nụ cười ở khoé môi, yên lặng đi theo giáo viên vào lớp.

Học sinh trong lớp cũng chào giáo viên một cách qua loa, hầu hết ánh ánh mắt đều rơi vào trên người Vũ Mị. Mà chủ yếu là rơi vào ngực nàng.

Đừng hiểu lầm, Vũ Mị đã bó ngực lại rồi, nàng không có khoe ngực.

Chủ yếu là vì huy hiệu ở đó là huy hiệu xanh của học sinh bình thường. Mà trong lớp toàn bộ đều là huy hiệu tím.

Vũ Mị đảo mắt thật nhanh, mang máng thấy được nữ chính Ngải Lệ Toa đeo huy hiệu trắng ngồi ở bàn dưới cùng, vậy thì bên cạnh nàng ta chắc là nam chính rồi.

"Các em, lớp chúng ta có bạn mới. Hy vọng các em giúp đỡ bạn ấy."

Giáo viên vỗ nhẹ lên vai Vũ Mị.

"Em giới thiệu một chút đi."

Vũ Mị cụp mắt, âm thanh đè nén nhẹ nhàng lễ phép. Dường như nàng đang vô cùng căng thẳng.

"Xin chào, mình là Y Ly Sa Bạch. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn."

Một nam sinh tóc đỏ ngồi gần cửa ra vào khó chịu lên tiếng.

"Học sinh bình thôi mà cũng được vào đây sao?"

Nữ sinh tóc vàng mắt xanh ngồi dưới hắn quay xuống nhìn xuống cuối lớp, ánh mắt khinh bỉ. "Trong lớp còn có cả nô ɭệ kìa, sao mấy người không xem nói. Chẳng qua là xem người ta không phải mỹ nhân. Hừ."

Nữ sinh này cũng không phải bảo vệ Vũ Mị, chủ yếu là muốn ám chỉ công kích đám nam nhân chạy theo nữ chính Ngải Lệ Toa mà thôi.

Nếu không cũng chẳng đề cập rõ rành chuyện Vũ Mị không phải mỹ nhân như thế làm gì.

Trong lớp vang lên vài tiếng cười, đám nữ sinh ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống chỗ nữ chính.

Ngải Lệ Toa là một mỹ nữ rất xinh đẹp, tóc đen mắt đen, da trắng môi đỏ, cả người toả ra hào quang trong sáng của bạch liên hoa.

Nàng ta im lặng cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ như uỷ khuất nhẫn nhịn.

Bên cạnh Ngải Lệ Toa là nam chính Duy Khắc Đa. Thân là nam thần của học viện, vẻ ngoài đẹp trai không cân bàn tới nữa, đáng chú ý là đôi mắt đỏ mị hoặc đại diện cho thân phận huyết tộc và phong cách ngang ngược bá đạo thôi.

Trong lớp cũng có không ít huyết tộc khác, một vài người cố ý ngồi gần Duy Khắc Đa, có thể là do thân cận bợ đỡ hắn.

Số còn lại phân tán không có xu hướng ngồi cụ thể, đối với sự việc vừa rồi không mấy quan tâm, có thể là các huyết tộc trong đại gia tộc của thân vương khác.

Và như một mô típ quen thuộc, dãy bàn cuối là thế giới riêng của nam nữ chính. Nam chính ngồi sát cửa sổ bên ngoài, thuận tiên nhờ ánh nắng từ cửa sổ tạo hiệu ứng cho càng trở nên đẹp trai. Nữ chính ở bên cạnh hắn.

Bên cạnh nữ chính không ai ngồi, nữ sinh trong lớp không ưa nàng ta, nam sinh trong lớp e ngại nam chính, tóm lại đó là một chỗ trống.

Vũ Mị nhìn giáo viên.

Giáo viên đẩy kính, gật đầu. "Được rồi, em xuống bàn dưới kia ngồi đi."

Duy Khắc Đa nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ. Giọng nói lạnh lẽo.

"Em không đồng ý!"

Vũ Mị dừng bước chân. Sợ hãi nhìn về phía hắn.

Ngại Lệ Toa vội quay sang. "Đừng mà..." Sau đó nói thì thầm gì đó với Duy Khắc Đa.

Duy Khắc Đa "hừ" một tiếng, lạnh lùng liếc Vũ Mị, nhàn nhạt nói.

"Thôi được."

Ngải Lệ Toa cười vui vẻ với Vũ Mị.

"Bạn xuống đây ngồi đi. Mình là Ngải Lệ Toa, sau này có gì cần giúp cứ hỏi mình."

Vũ Mị vội luống cuống lại gần. Ấp úng rụt rè nói với nữ thần đang toả sáng bên cạnh. "Cảm ơn.. mình là Y Ly Sa Bạch."

Giáo viên thấy ổn thoả rồi liền bắt đầu bài giảng.

Vũ Mị nhìn lên bảng nhưng lại bắt gặp được vẻ mặt của không ít bạn học trong lớp này trước tình huống vừa rồi.

Đám nữ sinh là thể hiện rõ nhất.

Cho nên Vũ Mị hiểu không lâu nữa nàng sẽ rơi vào hoàn cảnh trước đây của nữ chính.

Cũng đúng thôi, là học sinh khác biệt trong lớp, nam thần ghét bỏ nàng thì fan của hắn cũng thế, cộng thêm nữ chính thân thiết với nàng, đám nữ sinh căm ghét nữ chính kia khó mà tìm được một bao cát để trút giận nào hoàn hảo hơn nàng rồi.

Không có anh hùng đến cứu, vận nữ phụ của nàng đành phải tự biên tự diễn thôi.

Với lại, Vũ Mị hoàn toàn có thể đoán được Ngải Lệ Toa đã thuyết phục Duy Khắc Đa như thế nào.

Ngải Lệ Toa có nam chính, nhưng vẫn muốn hoà đồng với bạn bè. Hiện giờ xuất hiện một bao cát để thay nàng ta nhận hết công kích, Duy Khắc Đa mừng còn không kịp, lý nào lại không đồng ý.

Nàng thực ra hoàn toàn có thể âm thầm khuyên giải Duy Khắc Đa, cũng tạm thời không cần niềm nở thân thiết như thế để kéo hận thù cho Vũ Mị.

Bất kể là cố ý hay vô tình đi chăng nữa, thì nàng ta vẫn là người đẩy Vũ Mị vào con đường bị bắt nạt kia.

Làm việc xấu nhưng mang vẻ mặt ngây thơ thì sẽ là vô tội sao? Không biết không có tội, nhưng là chỉ cần quan tâm thực sự, nghĩ kỹ một chút là sẽ biết.

Hoặc là vốn dĩ biết rõ, chẳng qua cứ làm như không biết mà thôi.

Còn nếu thực sự không biết đi chăng nữa, vậy thì cái quan tâm thể hiện ra kia cũng chỉ là dối trá mà thôi.

Vũ Mị cúi đầu ghi chép, nhàn nhạt cười.

Thực ra người luôn khó chịu, hay chê trách mắng mỏ, lại là người quan tâm đến bạn nhiều hơn kẻ luôn mỉm cười thân thiện nhưng để mặc bạn đi sai đường.

Tiếc thay, nàng không phải là người ở vế trước. Ngải Lệ Toa muốn chơi phong cách nào, Vũ Mị liền bồi nàng ta chơi phong cách đó!

—————————

Những ngày tiếp theo không ngoài dự đoán, đủ kiểu ganh ghét hãm hại ám toán xuất hiện.

Còn Ngải Lệ Toa thì càng ngày càng thân thiết với Vũ Mị, nhưng đối với chuyện bị bắt nạt, Vũ Mị vẫn một mực im lặng cam chịu, không hề kể lể với Ngải Lệ Toa.

Nhưng nếu nàng tin rằng Ngải Lệ Toa thực sự không biết chuyện đó, vậy thì nàng đúng là kẻ ngu.

Có khi nào cả lớp ngươi cùng tẩy chay một bạn học mà ngươi lại không biết gì không?

Được rồi, chuyện này, nếu nữ chính thực sự là thánh mẫu trong truyền thuyết. Vậy chắc chỉ có một lời giải thích, nữ chính chắc là trước khi đi học đem não bỏ ra cất ở nhà rồi... không những ngu mà còn mù sao?

Vì thế, Vũ Mị trong mắt Ngải Lệ Toa là một bạn học nhút nhát, tự ti.

Thỉnh thoảng đi với nhau cũng tiện làm nổi bật vẻ đẹp của nữ chính luôn.

Mắt nữ chính càng ngày càng chuyển đỏ, huyết tộc đối với nàng ta không hiểu sao càng ngày càng e dè.

Và như thế, sau một thời gian thân thiết với nhau, Vũ Mị hoàn toàn trở thành học sinh cá biệt, còn Ngải Lệ Toa lại trở thành nữ thần.

Cuối cùng dây thần kinh thánh nữ của Ngải Lệ Toa cũng chịu hoạt động, muốn bắt đầu đồng hoá từ Vũ Mị như một "ân huệ", hoàn toàn không nghĩ đến sau khi nhận "ân huệ" Vũ Mị sống chết thế nào.

Máu của nàng ta bây giờ hoà với máu của Uy Liêm, Duy Khắc Đa đã dặn kỹ nguyên nhân hậu quả, Ngải Lệ Toa cũng không định đem chính kho báu này đi chia sẻ, để huyết tộc lại nhiều thêm mấy chục vị vua.

Nhưng là, Vũ Mị học sinh nhút nhát nghe đến trở thành huyết tộc có bao nhiêu lợi tức theo lời của Ngải Lệ Toa, liền tin tưởng nghe theo, quyết định trở thành vật thí nghiệm.

Ngải Lệ Toa vui mừng ôm chầm lấy Vũ Mị: "Tốt quá rồi, mình còn lo bạn không đồng ý, khó khăn lắm mới có một người bạn tri kỷ, mình không muốn nhìn thấy bạn già chết đâu."

Vũ Mị cảm động ôm lại thật chặt, mỉm cười.

"Mình tin tưởng bạn."

Thế là các nàng xin nghỉ vài ngày, cùng với nam chính Duy Khắc Đa và hai tên huyết tộc khác là Luân Nạp Đức và Mã Đinh, đi "leo núi".

———————

Suốt đường đi chỉ có Ngải Lệ Toa hào hứng giới thiệu hết chỗ này đến chỗ khác, Vũ Mị đáp lại vài lần, thỉnh thoảng lại rụt rè hoảng sợ liếc về phía ba huyết tộc kia, nhất là nam chính Duy Khắc Đa mặt đen như đáy nồi, ánh mắt như đao nhìn nàng.

Oái oăm là... hai tên ngồi phía trước đã bọc kín mít tránh nắng, nam chính ở phía sau... ngồi giữa Vũ Mị và Ngải Lệ Toa.

Xe nghiêng vài lần, Duy Khắc Đa mặt càng ngày càng đen.

Nhìn xa không có phát hiện... ngực nữ nhân này to như vậy!!! Hắn cũng không muốn để ý, nhưng cố tình mỗi lần xe nghiêng không thể tránh được va chạm.

Vũ Mị ngoài mặt vẫn ngơ ngác, nhưng nội tâm cũng phỉ nhổ ngàn lần giống Duy Khắc Đa.

"Thằng ngu nào xây con đường gập ghềnh này!!!"

Xe phanh gấp, âm thanh ma sát trượt dài, Vũ Mị và Ngải Lệ Toa chống tay lên chiếc ghế trước mặt, vất vả ngồi vững.

Chỉ có Duy Khắc Đa ở giữa theo quán tính lao về nghía trước.

"A" Ngải Lệ Toa phản xạ nhanh hơn túm lấy áo hắn.

Không ngờ lực quá mạnh, mọi người nghe "xoẹt" một tiếng.

Lưng áo của Duy Khắc Đa bị xé mất mảng lớn.

Không gian tĩnh lặng, một đàn quạ đen bay ngang trời.

...

Cuối cùng không hiểu sao cục diện lại trở thành Vũ Mị cởϊ áσ khoác đưa cho Duy Khắc Đa.

Lúc Ngải Lệ Toa định đưa áo hắn lại không nhận, chắc là quan tâm Ngải Lệ Toa, hoặc là mặc không nổi áo khoác màu hồng công chúa, điểm thêm hoa trắng kia.

Hai tên huyết tộc không cao cấp như hắn, cởϊ áσ thì sẽ cháy nắng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái áo khoác trơn một màu đen xám của Vũ Mị phù hợp.

Sau khi Duy Khắc Đa đập tên Mã Đinh lái xe te tua, đám người lại tiếp tục lên đường.

Lần này, Duy Khắc Đa càng đen mặt hơn, cũng căm hờn con đường nghiêm trọng hơn.

Mùi hương ngọt ngào từ chiếc áo đang mặc thoang thoảng quanh chóp mũi. Vũ Mị cởi mất áo khoác, thì .. thứ kia lại càng rõ ràng, mỗi lần va chạm...

Trong đầu chỉ có hai chữ "chịu đựng", Duy Khắc Đa quyết định lần sau đầu tư xây lại con đường này!

——————————————

Kỳ thực ta chỉ muốn nói là.... thế giới trước HE mà... Nếu không đọc phiên ngoại...