Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình

Chương 3: Màn kịch của nữ phụ

Trận xôn xao này còn chưa kết thúc, phía bắc Tề quốc lại xảy ra hạn hán, phía nam Tề quốc thì lũ lụt liên miên. Mất mùa dẫn đến đói kém, địch quốc thì nhăm nhe ở biên cương, chiến tranh vừa xong nguyên khí quốc gia cũng tổn thương nặng nề.

Âu Dương Liệt nóng lòng muốn xử lý, nhưng hắn mới lên ngôi, quyền hành còn chưa vững, quần thần trong triều đình không ai chịu đứng ra dẹp loạn, mà cũng chẳng ai thực sự có năng lực đó.

Hoàn cảnh này cũng quá khó khăn... nhưng không sao, là nhân vật chính ắt sẽ có bàn tay vàng.

Xuất thân từ một nữ phụ pháo hôi, Vũ Mị bày tỏ sâu sắc phẫn nộ với bàn tay vàng của nữ chính.

Theo như lời thoại thường thấy của nữ phụ thì như này.

"Ta đây đẹp hơn cô ta, tài năng cũng hơn cô ta, dựa vào đâu mà cô ta có được còn ta thì không? Ta thực hận! Ta không can tâm!"

[Bởi vì các nữ phụ đều cố chấp với nam chính, đối mặt với nữ chính thì chỉ số thông minh đột nhiên offline, tồn tại làm nền cho nữ chính thể hiện sự thông tuệ và bình tĩnh hơn người.] Hệ thống vui vẻ giải thích.

Theo cốt truyện, không lâu sau nữ chính Diệp Vân Tuyết sẽ đích thân trổ tài, bằng cách vận dụng kiến thức toán lý hoá văn sinh sử địa hiện đại..., sửa được đê điều, dẫn nước cứu mương tránh hạn, thu được lòng dân.

Được dân chúng ca ngợi, quần thần thay đổi cái nhìn về nàng.

Sau đó danh chính ngôn thuận độc chiếm hậu cung, Âu Dương Liệt không nạp thêm bất cứ phi tần nào.

Mà ban đầu nàng ta thân là nữ tử, lại là hoàng hậu, không thể lộ diện, cho nên gặp phải phản đối kịch liệt của triều đình. Kéo dài thời gian, sự việc cành nghiêm trọng.

Âu Dương Liệt đối với đám quan lại vô năng lại cổ hủ này tức đến hộc máu. Sau cùng vì cấp bách, bọn họ cũng không còn cách nào.

Lúc này triều đình đang xôn xao, dân chúng lầm than, vài nơi có bạo loạn, Âu Dương Liệt ngồi trên long ỷ gân xanh đầy trán, tức giận không thôi.

"Nàng không thể gánh vác! Vậy các ngươi ai gánh vác đây?!" Âu Dương Liệt ném một tấu chương xuống chân Ngự sử Giáp.

Chúng quần thần vội quỳ xuống, trăm miệng một lời: "Hoàng thượng bớt giận!"

Thế này lại càng chọc giân hắn.

"Ngoài câu này ra các ngươi còn biết nói cái gì!"

Thừa Tướng đứng ra: "Chúng thần vô năng, nhưng hoàng hậu thật sự không được."

Thái sư gật đầu: "Hoàng thượng minh xét."

Hoàng hậu đang không được lòng dân, các ông phải nhanh chóng nhân cơ hội đạp ả xuống thì con gái cháu gái mình mới có cơ hội.

Nếu để Diệp Vân Tuyết ngồi vững phượng vị, con cái các ông đều không còn cơ hội.

Âu Dương Liệt đập bàn, hắn đang định nói gì đó, đột nhiên thấy Chu tướng quân quỳ xuống.

"Thần xin gánh vác việc sửa đê phía Nam."

"Chu tướng quân? Được! Ân chuẩn." Âu Dương Liệt đáp ứng không suy nghĩ.

"Thần tuân chỉ!" Chu tướng quân khuỵ gối hành lễ.

"Vậy thần xin gánh vác cứu trợ nhân dân hạn hán phía Bắc." - Một giọng nữ đột ngột xen vào.

Vũ Mị mặc giáp bạc trắng sáng từ ngoài đại điện đi vào, thân là nữ tử lại anh khí vô song.

"Vũ Mị..!?" Âu Dương Liệt trừng mắt.

Vũ Mị làm như không thấy, đi một mạch vào đến giữa đại điện, dường như bộ giáp nặng nề chẳng hề làm chậm bước chân của nàng, chỉ có tiếng sắt va chạm cho người ta nhận ra sự tồn tại của nó.

"Thần trở về chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội, thần hy vọng có cơ hội lập công chuộc tội."

Âu Dương Liệt thâm trầm nhìn sang Chu tướng quân vừa lĩnh chỉ tạ ơn. Dường như đang suy xét lại quyết định vừa rồi.

Chu tướng quân im lặng.

Vũ Mị vẫn một bộ mặt kiên trung ưỡn ngực thẳng lưng.

Bàn cờ này đã được dàn ra rồi, bệ hạ của ta, người phải làm sao đây.

Quần thần lần lượt quỳ xuống, cầu hoàng đế ân chuẩn cho Vũ Mị.

Thượng thư Giáp: "Bệ hạ, để tướng quân đi đúng là diệu kế, vừa hay phía Bắc địch quốc nhăm nhe, tướng quân nếu có thể vừa cứu trợ vừa dẹp loạn, công nhiều hơn tội."

Thượng thư Ất: "Bệ hạ anh minh, tướng quân quả thật rất thích hợp."

Thừa tướng: "Thần tán thành, cầu bệ hạ ân chuẩn cho tướng quân."

... Toàn thể triều đình:

"Cầu bệ hạ ân chuẩn!"

Nghe nói vị tướng quân này với hoàng hậu có thâm thù đại hận, dạo trước hoàng hậu sai người ám toán nàng, mưu hại công thần triều đình, đã có người dâng chiếu phế hậu.

Hoàng đế một mực bảo vệ hoàng hậu khiến nhiều người bất mãn.

Tuy rằng bọn họ muốn phế hậu cũng không phải giúp Vũ Mị mà vì chính lợi ích của gia tộc mình, nhưng đại khái là hành động đó của hoàng đế chọc đến lòng tự cao của các đại thần này.

Sự trợ giúp của các đại thế gia rất quan trọng, bởi vậy nên thường thì các hoàng tử trong quá trình đoạt vị đều nạp không ít nữ nhân từ các gia tộc này để kết thành thông gia, mượn lực của bọn họ.

Gia tộc Diệp Vân Tuyết vốn ủng hộ đại tỷ của nàng ta, đã bị nữ chính xử đẹp rồi, nay kẻ lưu đầy người điên loạn, lại thành ra nữ chính thân đơn thế cô trong hậu cung, không có ngoại thất chống lưng.

Vậy mới có đạo lý, trả thù là đào hai ngôi mộ.

Âu Dương Liệt đương nhiên cũng có thế lực của mình, nhưng thế lực này, bởi vì Vũ Mị mà đang có chút toán loạn.

Vũ Mị vốn chẳng qua chỉ là một con cờ trên bàn cờ của hắn, thế nhưng lại là một con cờ có tầm quan trọng không thể coi thường.

Âu Dương Liệt tàn khốc nhìn xuống, bàn tay nắm thành ghế hơi siết lại.

"Hừ! Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân. Hoàng hậu không được? Nàng lại có thể?"

Thái sư: " Tướng quân là công thần, sao có thể so sánh với nữ tử hậu cung chân yếu tay mềm."

Thựa ra Diệp Vân Tuyết không phải nữ nhân chân yếu tay mềm, nàng thân thủ không tệ từng đánh bại mấy nữ phụ xuất thân nhà võ. Chuyện này kinh thành đều biết, đương nhiên nó không ảnh hưởng đến việc Thái phó ngăn cản nàng ta đi cứu tế.

Dù có thế nào cũng là hoàng hậu.

Làm gì có triều đại nào lại để nữ tử hậu cung dẫn quân ra trận. Chẳng lẽ để sử sách khắc ghi đám nam nhân các ông đều là lũ vô dụng hay sao.

Dù là vô dụng thật....ông đây cũng không muốn bị ghi thế!

Âu Dương Liệt tức giận không thôi, ánh mắt như muốn lăng trì xử tử cả đám quan lại ở đây, chẳng qua, hắn cũng ngại để Diệp Vân Tuyết chịu khổ, nữ nhân Vũ Mị này đi đương nhiên không có gì tốt hơn. Nàng ta làm ổn thì tốt, không ổn hắn liền có một lý do quang minh chính đại diệt trừ cái gai này.

Âu Dương Liệt nheo mắt, khí lạnh tản mát khắp đại điện:

"Các ngươi đang ép trẫm?"

Đương nhiên các đại thần dầu muối không ăn lại dùng tuyệt chiêu quen thuộc. Đồng loạt quỳ xuống:

"Chúng thần không dám."

Nhưng thế thì thế nào, mồm nói không dám nhưng thực sự đang làm. Hoàng đế có thể chém hết đại thần sao? Chém hết rồi ai làm việc cho hắn?

À... dù bọn họ không được việc cho lắm...

Âu Dương Liệt phát cáu:

"Vô dụng! Vũ tướng quân đã muốn thế thì lĩnh chỉ đi." Hắn cười lạnh. "Làm không tốt thì mang đầu trở về."

Vũ Mị mặt mày nghiêm túc. Nàng cúi đầu, có vẻ đau lòng muốn chết, cứng rắn nói: "Nếu thất bại, nguyện lấy cái chết tạ tội. Thần lĩnh chỉ tạ ơn!"

Ý chỉ này truyền ra, Âu Dương Liệt vốn bị dân chúng mắng là hôn quân liền tiếp tục bị mắng là bạo quân.

Đám ngự sử cũng không sợ bị mất đầu, vui vẻ vung bút viết lên một đoạn ý tứ chê trách hoàng đế dài mấy quyển sách.

———————————————————

Đương nhiên hạ triều không lâu, Âu Dương Liệt liền triệu Vũ Mị vào cung.

Vũ Mị: "... ban nãy giữ lại là được rồi, thần thần bí bí làm cái gì, bà đây về đến nhà rồi lại bắt quay lại à."

Lúc này Vũ Mị mặc một bộ bạch y, dáng vẻ tuỳ tiện nhưng vẫn không mất đi sự thanh thoát, chỉ trang điểm nhẹ cũng khiến nàng trở thành một tuyệt thế mỹ nhân.

So độ tinh xảo xinh đẹp của gương mặt thì nàng vẫn không đánh bại nổi nữ chính.

Chỉ là nàng có một đôi mắt to tròn linh động có thể lấy được linh hồn của kẻ nhìn vào nó.

Vũ Mị cưỡi ngựa đến bên ngoài thì phải đi bộ vào trong, Âu Dương Liệt không đến mức để nàng tự tìm đường mà cũng phái đại tổng quản bên người đến đón.

Vũ Mị cười: "Lưu tổng quản."

Vị tổng quản mới lên chức này chỉ liếc nhìn nàng một cái, cũng chỉ lạnh nhạt nói: "Mời tướng quân."

Lúc đến một đoạn trong ngự hoa viên, Lưu tổng quản đi từ từ chậm lại, Vũ Mị lại đẩy nhanh bước chân, đột nhiên vấp ngã.

"A!"

Lưu tổng quản theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

Vũ Mị chỉ vịn một cái rồi lại nhanh chóng đứng vững.

"Tướng quân không sao chứ?"

"Không sao."

Lưu tổng quản nhìn nàng, ánh mắt ngưng đọng.

"Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để bệ hạ chờ lâu."

Lúc này Diệp Vân Tuyết ở trong cung hoàng hậu, nghe cung nữ đến báo Vũ Mị nhập cung thì vội đến đó.

Kì thực hoàn cảnh của hai người này có chút khó nói.

"Vũ Mị!"

Vũ Mị nghe tiếng gọi thì quay lại, tuy thừa biết là ai nhưng vẫn cười cợt ra vẻ ngạc nhiên.

"Ồ, A Tuyết!"

Diệp Vân Tuyết nới với Lưu công công và nô tỳ của nàng ta: "Các người lui ra trước."

Diệp Vân Tuyết độc sủng, ai dám chống đối nàng, nô tài nhanh chóng lui xuống để lại không gian riêng cho hai người.

Diệp Vân Tuyết lúc này mới quay lại nói với Vũ Mị: "Làm sao tỷ quay về được?"

Nói thế nào Vũ Mị cũng đổi cho nàng ta một mạng, bất kể tự nguyện hay bị ép, nàng ta an toàn trở về là vì vị nữ tướng quân này thật sự đã đi chịu chết.

Như thế nào vấn đề đầu tiên nàng ta hỏi lại không phải sức khoẻ và thương thế của bà đây mà là nghi vấn bà đây phản quốc?

Chí ít cũng phải cảm tạ một câu chứ.

Vũ Mị nội tâm phỉ nhổ nữ chính ngàn lần....

Huyết Thương yêu Âu Dương Liệt, thật sự yêu, nàng vì hạnh phúc của Âu Dương Liệt mà bảo vệ giúp đỡ Diệp Vân Tuyết.

Rốt cuộc có đáng không?

Vũ Mị bĩu môi, châm chọc nói: "Sao? Muội không muốn thấy ta quay về?"

Diệp Vân Tuyết nghi hoặc nhìn lại, lạnh lùng cười.

"Về được thì tốt. Có điều ta nghĩ tỷ nợ ta một lời giải thích về thích khách kia."

Vũ Mị căn bản vốn là thuộc hạ của Âu Dương Liệt. Diệp Vân Tuyết cảm thấy nàng cũng là chủ tử của Vũ Mị. Đối xử như vậy đã là khách khí rồi.

" Muội cũng biết đấy..." Vũ Mị ghé lại gần bên tai Diệp Vân Tuyết. Nhẹ giọng kể lại.

"Ta bị trọng thương, bị ám toán, may mắn trong quân doanh có người phát giác, bắt được thích khách. Thích khách bị tra tấn khai báo là hoàng hậu nương nương sai bảo nha."

Nàng bật cười. "Ta cũng không tin đâu, muội yên tâm. Hoàng hậu nương nương sao có thể hành thích ân nhân của mình." Sau đó lại nghi hoặc nói.

"Phải không?"

Diệp Vân Tuyết sao không nghe ra ẩn ý trong đó, nhưng vẫn hỏi.

"Tỷ có ý gì?"

"Ý ở trên mặt chữ."

Nữ chính vẫn là một vẻ kiên định khi đối mặt với nữ phụ bất thường như Vũ Mị. Thấy nàng không thèm trả lời cũng chẳng dây dưa vấn đề cũ. Hỏi thẳng vào nguyên nhân.

"Tại sao?"

Vũ Mị lắc lư cười. Ghé môi vào bên tai nữ chính.

"Bởi vì ta yêu muội a. Cho nên không muốn nhìn thấy muội vui vẻ bên cạnh nam nhân khác."

Hơi thở của nàng làm Diệp Vân Tuyết rùng cả mình.

"..." Tin ngươi ....mới là lạ.

Diệp Vân Tuyết càng nghi hoặc, Vũ Mị trước đây cũng không phải dạng này. Hỏi tới hỏi lui nãy giờ cũng không hỏi ra cái gì có ích...

Còn có chút rối loạn đầu óc... trọng tâm vấn đề ở đâu mất rồi...

"Tỷ điên à!?" Diệp Vân Tuyết vạn phần mất kiên nhẫn đẩy Vũ Mị ra xa.

Không ngờ Vũ Mị lảo đảo lùi lại, sau đó va vào một bình hoa sau lưng ngã xuống.

Vũ Mị liếc mắt thấy bóng đám người phía xa chạy lại mới yên tâm ngã xuống, gương mặt lại biểu hiện đau đớn khôn cùng.

Bộ dạng như vết thương bị động đến, khoé miệng còn chảy xuống một tia máu.

Thống lĩnh cấm vệ quân và Lưu công công vội đến đỡ nàng.

Triệu Minh đỡ Vũ Mị, cảm nhận được một thân thực gầy của nàng, cánh tay mảnh khảnh của nàng dồn toàn bộ sức lực tựa vào hắn, phỏng chừng chỉ cần hắn buông ra là đổ xuống.

Nghĩ đến màn vừa rồi, Triệu Minh tâm tình phức tạm nhìn về phía Diệp Vân Tuyết.

Diệp Vân Tuyệt bị cảnh này làm hoảng hồn trước ánh mắt của hắn tỉnh táo trở lại.

Nàng ta nhìn Vũ Mị, cười lạnh một tiếng. Cũng không thèm thanh minh, thân là nữ cường phải cao ngạo, quay lưng rời đi.

Vũ Mị cũng không nói gì, nàng chỉ cúi đầu cụp mắt, có vẻ đau thương vô hạn.

Cung nữ xung quanh im lặng, nhưng có thể thấy được qua ánh mắt bọn họ cảm xúc bất thường. Không lâu sau nữa hẳn sẽ lại có một trận xôn xao bàn tán nữa đây.

Triệu Minh cũng có chút giao thiệp với Vũ Mị, ấn tượng không tồi, nhìn đến đôi mắt tựa hồ nước mùa thu của nàng đột nhiên cảm thấy trái tim lạc đi vài nhịp.

"Đa tạ Triệu thống lĩnh." Vũ Mị khó khăn cười, muốn tự mình đứng thẳng lên. Không cẩn thận lại loạng choạng ngã xuống.

Triệu Minh vội đỡ lấy nàng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực khiến hắn ngượng ngùng không thôi. Thế nhưng buông ra lại sợ nàng sẽ ngã xuống, không dám cử động.

Vũ Mị nhìn nam phụ đối với nàng hồn bay phách lạc, khoé miệng cong lên.

———————

Lưu công công ở một bên mọi người không để ý, cẩn thận đem mẩu giấy nhỏ ném xuống hồ nước.

Dòng chữ nhỏ nhắn : "Dụ Triệu Minh đến." cũng theo đó biến mất.