Quyển 2: Tứ kỳ Huyết nguyệt

Chương 11: Đại kết cục (2)

Ai đó đã nói thế này:

"Nếu như chúng ta nhất định phải tách ra, vậy thì em phải đi trước, bởi vì người ở lại, đều là người cô đơn."

———————-/————————-

Uy Liêm bị dồn lui về phía sau, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, trên thực tế cơ thể đã có không ít vết thương.

Vết thương do ma sói gây ra đối với huyết tộc là chí mạng, không thể lập tức lành lại, sau khi bị cắn vài phát, dù là huyết tộc nguyên thuỷ bất tử như Uy Liêm cũng phải ngủ một giấc vài thập kỷ mới phục hồi được.

Ngải Lệ Toa tấn công rất ngoan độc, mục đích khoá chân Uy Liêm, còn vương tử ma sói kia thì lựa thời cơ sơ hở mà tạo ra vết thương trên người hắn, phối hợp ăn ý, xem ra đúng là đã sớm chuẩn bị đối sách.

Kế hoạch rất ổn thoả, phương thức chiến đấu cũng không có sơ hở gì, cả Duy Khắc Đa và phụ thân hắn khi nãy cũng vậy, nếu Vũ Mị là Y Ly Sa, bọn họ quả thực có khả năng kiềm chế được nàng. Đáng tiếc, Ngải Lệ Toa nghĩ ra, Vũ Mị chẳng lẽ lại không nghĩ ra.

Vũ Mị liếc mắt quan sát tình hình bên Uy Liêm, lạnh lùng quay đầu. Nàng không lập tức sang đó hỗ trợ hắn mà tập trung bảo vệ quân đội huyết liệp trước.

Hệ thống: "Ký chủ, còn không qua giúp sẽ nguy hiểm đấy."

Vũ Mị xuống tay chém đứt một cái đầu của huyết tộc, máu bắn lên giáp bạc. "Cái gì nguy hiểm."

Hệ thống: "Nam nhân của cô."

"Ngu xuẩn." Vũ Mị cười. "Các ngươi đều dễ lừa như vậy sao. Nhanh như vậy đã quên mất năm đó, hắn đã gϊếŧ sạch chiến hữu của Y Ly Sa thế nào."

Hệ thống: "...Ký chủ.. như vậy là bỉ ổi. Cô lợi dụng người ta, ở ngoài ngư ông đắc lợi, là liên minh còn đâm sau lưng người ta."

"Ta đã từng nói sẽ liên minh hay bảo vệ hắn à."

Ngải Lệ Toa muốn đồng hoá nhân loại, Uy Liêm muốn thống trị nhân loại, suy cho cùng có gì khác nhau đâu. Cũng không thể vì hắn đẹp trai mà thiên vị. Nữ chính nam chính cũng rất đẹp mà.

Hệ thống: "Nhưng cô từng ngủ với hắn."

Vũ Mị: "Cái này là đôi bên cùng hưởng thụ."

Hệ thống hậm hực: "Nữ nhân vô tình!"

"Ngươi thương hắn như vậy tự đi mà cứu."

Đợi đến lúc huyết liệp áp đảo huyết tộc bên kia, Vũ Mị mới mở trận pháp dịch chuyển sang bên Uy Liêm.

Hắn lúc này đã một thân trọng thương, nhãn cầu đỏ như máu sáng rực, đằng đằng sát khí, tuy Ngải Lệ Toa và vương tử ma sói thực ra cũng không hề khả quan hơn.

Lúc Uy Liêm đang ngăn đòn tấn công của Ngải Lệ Toa, vương tử mà sói ở đằng sau nhằm thẳng động mạnh chủ trên cổ hắn mà cắn đến.

Vũ Mị vừa mới đến thì nhìn thấy cảnh này, tay nàng siết chặt quyền trượng, nhưng không hành động. Vương Tử ma sói cắn vào cổ Uy Liêm, muốn dồn lực xé rách động mạch hắn. Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị Vũ Mị đâm xuyên qua ngực trái.

Tất cả dường như khựng lại một chút, Ngải Lệ Toa phản ứng rất nhanh, trong lúc Vũ Mị chưa rút quyền trường ra thì lập tức tấn công về phía nàng.

Vũ Mị nghiêng người, nhưng rồi lại khựng lại không tránh. Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong đầu Ngải Lệ Toa, nhưng nàng ta cũng đã không còn kịp ngừng lại, hướng thẳng đến Vũ Mị, muốn lấy mạng nàng trong một chiêu. Nhưng một bóng dáng còn nhanh hơn đã chắn ngay trước mặt Vũ Mị.

Lúc hoàn hồn nhìn rõ, nàng ta đã đâm vào người Uy Liêm. Hắn liền nhổ ra một ngụm máu.

Vũ Mị rút quyền trượng, lập tức chặt đứt cánh tay đó của Ngải Lệ Toa.

Trên trượng vẫn còn dính máu của vương tử ma sói, Ngải Lệ Toa đau đớn gào rú, lùi lại một khoảng.

Ngay chỗ nàng ta dừng lại, máu rơi xuống không ngừng, mặt đất bỗng sáng lên, trận pháp không biết được vẽ từ khi nào, những dây leo mọc lên giữ lấy Ngải Lệ Toa.

Vũ Mị lại gần, không lập tức đâm nàng ta mà chém xuống từng nhát. Ngải Lệ Toa gào lên, ánh mắt như muốn băm nhỏ nàng. "Ta gϊếŧ ngươi!! Aa! Y Ly Sa Bạch! Con khốn, ngươi đã làm gì Duy Khắc Đa!"

Vũ Mị cười.

"Chuyện trong lòng đã rõ thì không nên hỏi nhiều. Ngươi hình như chưa từng nếm thử mùi vị đau đớn khi bị biến thành huyết tộc thất bại, loại sống không bằng chết đó, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử một chút."

"Ngươi tưởng đám dây này chói được ta chắc!"

Ngải Lệ Toa không ngừng dãy dụa, không ít dây leo lập tức đứt ra, nhưng máu nàng ta chảy xuống liên tục, rễ cây vừa đứt lại không ngừng mọc lên cuốn lấy.

Vũ Mị đọc lên thần chú, dây leo liền thay đổi, từng sợi từng sợi nhỏ từ mặt đất đâm vào mạch máu trên người Ngải Lệ Toa, theo đó mọc lan toả. Nàng ta đau đớn gào lên, mắt đỏ như máu như muốn nứt ra.

"Đau không? Sau khi đau đớn qua đi mà ngươi còn sống, có thể biến thành một cái cây xinh đẹp, sống đến vạn năm nha." Vũ Mị nghiêng đầu. "Có phải ngươi cũng muốn nói với nhân loại như vậy."

Vũ Mị quay lại nhìn Uy Liêm đang nằm trên đất, hơi thở nặng nề, máu ướt đẫm thảm cỏ, vết thương trên cổ đã chuyển sang màu đen. Dường như là bị quá nhiều vết thương ảnh hưởng, vết thương trên ngực liền lại chậm đến nỗi không cảm giác được sự hồi phục.

Tuy nhiên điều này không quá ảnh hưởng đến mỹ mạo của hắn, dường như là đẹp theo một cách riêng, cho dù có biến thành một xác chết thì cũng vẫn đẹp hơn người khác.!

Thấy nàng quan sát mình, hắn nhếch miệng châm chọc. "Nàng căn thời gian thật vừa vặn."

Vũ Mị cười. "Ban nãy thật ra ngươi không cần bảo vệ ta."

Uy Liêm di chuyển ánh mắt, nhìn lên bầu trời. "Ngươi bị thương ta cũng sẽ bị thương. Ngươi biết vậy mà còn không tránh, quả thật là vì nhân loại... cống hiến hết sức." Hắn nhếch môi, dường như là trào phúng. "Vì tiêu diệt ta, không tiếc hy sinh thân mình."

Vũ Mị nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn không dời. "Đó là điều trước nay đều không cần nghi ngờ."

"... Phải rồi." Uy Liêm khẽ lẫm bẩm.

Nàng là huyết liệp, năm đó, nàng và đồng đội đều không tiếc mạng sống mà bảo vệ lý tưởng của mình. Đúng là điều không phải nghi ngờ. Cái hắn nghi hoặc không phải là nàng có sẵn sàng hy sinh thân mình hay không... mà là lý tưởng của nàng... hắn cứ nghĩ... hắn đã hy vọng.. một chút gì đó, quan hệ của bọn họ không phải là tử địch một sống một còn. Hoá ra, là hắn tưởng vậy thôi.

Hắn đã mong đợi gì nhỉ?

Không biết nữa.

Vũ Mị lạnh lùng dùng quyền trượng đâm vào xác của vương tử ma sói, dùng máu nhuộm đỏ nó, rồi lại gần Ngải Lệ Toa đã không còn hình người.

"Hệ thống, đủ rồi chứ."

Hệ thống không biết gì cái gì mà đang nín nặng, bị hỏi liền có chút giật mình.

Một lúc sau mới load được. "A, Ngải Lệ Toa sao, đã đủ rồi."

Vũ Mị gật đầu, hướng trái tim nàng ta nhắm thẳng đến, một nhát kết liễu nhanh chóng.

Sau đó lại quay lại bên cạnh Uy Liêm.

"Ký chủ..." Hệ thống muốn nói gì đó, sau đó lại thôi. Kỳ thực nó cũng không biết phải nói cái gì.

Uy Liêm nhìn nàng. "Đến lượt ta?"

"Kì thực nếu ngươi chắn cho ta, ngươi bị thương, ngươi không chắn, cả hai đều bị thương. Ngươi cũng thừa biết một nhát đó không gϊếŧ được ta, ta bị thương rồi thì cơ hội của ngươi sẽ cao hơn một chút." Vũ Mị đột nhiên nói.

"Chuyện này ....hiện tại nói còn có ý nghĩa hay sao." Trong đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng nàng, mái tóc bạc tung bay, đẹp tựa ánh trăng, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Uy Liêm hướng về phía Ngải Lệ Toa đã chết cười nhạt : "Nàng cái gì cũng đã sớm tính toán.... chuẩn bị ổn thoả hết rồi. Xung quanh có một kết giới lớn, dưới chân lại có không ít trận pháp, chỗ này, nàng chỉ cần khởi động nó, ta ....cũng sẽ giống như nàng ta mà thôi."

Hắn ngước mắt nhìn Vũ Mị. "Nhưng không cần đâu... Y Ly Sa, lần trước nàng không do dự như thế này đâu."

Vũ Mị chỉ cười.

"Cười thật khó coi." Uy Liêm khẩu thị tâm phi nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt nàng, luyến tiếc không rời, dường như muốn thu lại tất cả vào đáy mắt.

Sau một khoảng, Uy Liêm rốt cuộc mỉm cười. "Y Ly Sa, nếu như không thể cứu ta, vậy thì hãy gϊếŧ ta."

Nếu như nàng không thể đáp trả tình cảm này, vậy thì hãy chấm dứt nó.

Nếu như nàng đã kiên định đi đến bước này, vậy thì đừng do dự.

Nếu như nàng không muốn cứu ta khỏi thống khổ này, vậy thì hãy giải thoát cho ta.

"Nhân danh người thiết lập khế ước, ta từ bỏ một nửa sinh mệnh này của mình, ..."

Vũ Mị vung tay, quyền trượng hướng trái tim của Uy Liêm mà hạ xuống.

Cảnh tượng của ngàn năm trước, tựa như không hề thay đổi. Trong vòng lặp vô tận của thời gian, chúng ta gặp lại nhau, để rồi lại một lần nữa rơi vào vô tận.

Trăng sáng, chiến trường tang thương.

Gió nhẹ, mùi máu tanh nồng.

Giá như ngày đó, nàng tàn nhẫn hơn chút nữa, có lẽ tất cả đã tốt hơn.

Giá như ngày đó, tất cả đều chấm dứt trong một trang sử sách hào hùng.

Giá như chớp mắt một cái, hết thảy đều chưa từng phát sinh, ngày đó, Uy Liêm và Y Ly Sa đều đã biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ rất nhiều người đã tránh được đau thương.

Cho nên, nàng sẽ không do dự, cũng không được phép do dự.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Huyết Liệp và Huyết Tộc đình chiến.

Vũ Mị dùng sinh mệnh còn lại của Y Ly Sa mở ra một đường đến không gian khác, di rời toàn bộ Huyết Tộc khỏi thế giới đó. Chấm dứt chiến tranh hoàn toàn.

Thân thể nàng tan thành cát bụi.

Di nguyện duy nhất của Y Ly Sa là đem phần cát bụi ấy cùng các đồng đội năm xưa an táng. Lúc hạ táng, người ta tìm thấy nhiều mảnh huyết ngọc vỡ nát. Dường như lúc hy sinh, nàng vẫn mang nó trên người.

Nhưng rồi người ta vẫn cứ kể về nàng như một anh hùng, nói về Uy Liêm như một kẻ ác. Ngải Lệ Toa là một thiếu nữ sa ngã, còn Duy Khắc Đa là kẻ nham hiểm dụ dỗ.

Làm sao mà một thiên sứ và một ác quỷ có thể phải lòng nhau.

Đằng sau những sử sách hào hùng, luôn có những góc khuất lặng thầm phủ bụi, sự thật chẳng bao giờ đẹp đẽ, chỉ là đôi khi nó quá khó chấp nhận, nên người ta vẫn chấp nhận lừa dối với một lý do tự an ủi, rằng như vậy sẽ tốt hơn.

———

"Nếu như chúng ta nhất định phải tách ra, vậy thì anh phải là người đi trước, bởi vì người ở lại, đều là người cô đơn."

Bách hoa tiên tử oai truyền- Nhất Độ Quân Hoa.