Quyển 2: Tứ kì huyết nguyệt

Chương 10: Đại kết cục (1)

Hoà bình đều được thành lập dựa trên sự hy sinh, hy sinh càng lớn thì hoà bình càng lâu dài.

(Câu này trong mission impossible)

Gió nổi, cánh đồng trải rộng đến tận chân trời.

Ánh trăng đỏ như máu, hoa tường vi nở rộ.

Cờ bay phấp phơ trong gió, tiếng bước chân rầm rập rung chuyển mặt đất.

Uy Liêm mặc áo giáp đen, áo choàng đỏ tượng trưng cho thân phận hoàng đế. Cả người tản ra một loại sát khí cường đại đè ép, dưới lớp mũ giáp vẫn có thể thấy được ánh sáng đỏ rực loé lên trong đôi mắt, tựa như mãnh thú nguy hiểm khát máu đang quan sát con mồi.

Phía sau hắn là quân đội của hắn, hàng lối đều rất chỉnh tề, khí thế hừng hực. Chẳng biết là do trăm năm qua huyết tộc vẫn luôn âm thầm rèn luyện, hay là do bản chất đã là giống loài thiện chiến, nhưng xem chừng là quy phục hoàn toàn đối với Uy Liêm.

Ngải Lệ Toa mặc một bộ giáp đỏ, có lẽ là lần đầu mặc lên, sát khí thì vẫn còn, khí thế lại không tốt lắm. Nhưng nàng ta có hai bộ phận quân đội không thể xem thường, một phần từ Đức Cổ Lạp- thân vương mạnh nhất đã nắm quyền mấy trăm năm chỉ huy.

Còn lại là đại quân của Ma Sói đồng minh của Ngải Lệ Toa do nam phụ đem đến mới chính là không thể coi thường nhất. Nam phụ có hai mục đích, không đơn thuần người hắn yêu, hắn muốn đàn áp huyết tộc. Ma sói thực ra đã chuẩn bị cho trận chiến này từ rất lâu rồi. Mâu thuẫn giữa ma sói và huyết tốc mới là kẻ thù thực sự, còn nhân tộc trong mắt bọn chúng chỉ là thức ăn. Mấy năm gần đây, nếu lạm sát người vô tội, thì huyết liệp mới mắt đầu đi săn, đối với hai tộc chẳng qua là mâu thuẫn đơn thuần.

Năm đó Đại huyết chiến, cả huyết tộc và nhân tộc đều thương vọng nặng nề, cũng không phải lang tộc không muốn làm ngư ông đắc lợi, chẳng qua là bọn chúng còn chưa kịp manh động, Y Ly Sa đã nhanh chóng dùng Uy Liêm để uy hϊếp, một câu có thể hồi sinh Uy Liêm rồi cả đám cùng đồng vu quy tận của nàng khiến bọn hắn chùn bước.

Thời điểm đó, người phụ nữ xác thực là điên loạn, nàng đã ở góc đường cùng rồi, ai biết có thể làm ra loại chuyện gì.

Sau đó, chớp mắt một cái nàng ta đã đào tạo ra huyết liệp, phát triển một cách chóng mặt, mãi đến lúc kí hiệp ước hoà bình mới có dấu hiệu đi xuống vì mất cảnh giác.

So với huyết tộc có khả năng phục hồi vết thương nhưng lại có nhiều điểm yếu chí mạng như đâʍ ѵậŧ nhọn xuyên tim, chặt đứt đầu,... thì ma sói sau khi biến hình kinh khủng hơn rất nhiều, da dày khó đâm xuyên thủng, sức lực cũng rất lớn, là một con dã thú, một cỗ máy gϊếŧ người thực sự, đối phó với ma sói là vũ khí bạc, vũ khí thường vô dụng, nhưng cho dù là đã dùng vũ khí bạc, cũng phải thực sự chiến đấu với nó như chiến đấu với quái vật, một nhát đâm không được thì phải nhiều nhát. Vậy nên mặc dù quân số thua kém, một ma sói có thể cắn chết vài huyết tộc.

Ma sói và huyết tộc chạm mặt ở cánh đồng lớn, huyết liệp đóng quân ngay bên ngọn đồi.

Y Ly Sa và tổng bộ chỉ huy đứng ở trên mỏm đá quan sát xuống cánh đồng.

Y Ly Sa mặc bộ giáp bạc, bộ giáp năm đó nàng đã dùng trong trận đại huyết chiến. Ngẩng cao đầu, kiêu hãnh như đại bàng dang cánh trên bầu trời rộng lớn. Sừng sững như một kiệt tác của lịch sử, vững vàng như tấm khiên khổng lồ.

Đám người tổng bộ đứng phía sau nàng đột nhiên cảm thấy có chút xúc động muốn khóc, đây chính là dáng vẻ của nhân vật mà lịch sử gọi là ... tấm khiên cuối cùng của nhân loại.

Uy Liêm nhìn đến Vũ Mị, gật đầu.

Như đã bàn bạc, hợp lực đánh bại Ngải Lệ Toa, sau đó... là chuyện của sau đó.

Ngải Lệ Toa biết Uy Liêm và Y Ly Sa là muốn vây nàng.

Vì vậy Ngải Lệ Toa đã sớm tách quân, Đức Cổ Lạp đối phó Y Ly Sa, Ngải Lệ Toa và ma sói đối phó với Uy Liêm. Bắt huyết tộc đánh huyết tộc thì đúng là ngược đời, nhưng huyết tộc đại chiến với huyết liệp, quả thực là hận sâu. Cũng như ma sói với huyết tộc vậy, đúng thực là thù đậm.

Đức Cổ Lạp cao giọng với toàn quân phía sau.

"Thân là huyết tộc, không thể nghe lời sai bảo của một nữ nhân phù thuỷ, Hoàng đế đã bị nàng ta hạ bùa chú, bất phân thật giả. Hôm nay chúng ta chiến đấu, là để bảo vệ dòng máu thuần huyết. Gϊếŧ chết phù thuỷ, tiêu diệt huyết liệp, thức tỉnh hoàng đế!"

Huyết tộc phía sau liền theo hắn hô vang. Khí thể hừng hực.

"Tiêu diệt huyết liệp! Tiêu diệt huyết liệp!"

Vũ Mị nhìn đến, không chút dao động. Đúng là chiến tranh, mỗi người một quan điểm, mỗi người một động lực, đúng sai là điều khó nói. Một câu chuyện, mỗi người một ý kiến, đã là cuộc sống muôn mặt, muốn nói thế nào mà chả được.

Bên kia, Vương tử ma sói cũng hô lớn với người của hắn. "Thù mới nợ cũ của chúng ta với huyết liệp, kể vĩnh viễn không hết. Hôm nay liền tính một thể đi."

Đám ma sói hừng hực gào thét lên, vang vọng cả một góc trời.

Uy Kiêm bảo trì im lặng, không phải là yếu thế, mà dường như là tối cao của sự khinh bỉ. Không thèm nhìn đến một mắt.

Quân đội phía sau hắn cũng bảo trì im lặng, so ra kém chút khí thế, nhưng lại nhiều hơn chút nguy hiểm.

Chó không sủa mới là chó cắn người, thùng rỗng mới kêu to.

Ở trên đồi, Y Ly Sa quay lại, nhìn tất cả những người sau lưng mình, cất giọng nhẹ nhàng như kể chuyện, nhưng nàng sử dụng thần chú, âm thanh vang xa.

"Hãy đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi, chúng ta chiến đấu vì cái gì?"

Con người, luôn rất nhiều lý do để chiến đấu.

Danh dự của nhân loại, hoà bình của tương lai, hậu duệ của chúng ta sau này, mảnh đất quê hương dưới chân, hay chỉ đơn giản là ánh sáng mặt trời của ngày mai.

Một ngàn năm trước, tổ tiên bọn họ vì thế hệ con cháu mà ngã xuống, hiện tại, vì ngàn năm sau, chút hy sinh này có đáng gì.

Hoà bình đều được thành lập dựa trên sự hy sinh, hy sinh càng lớn thì hoà bình càng lâu dài.

Vì vậy bọn họ tiến lên, không màng gian khổ và đau đớn, không sợ mất mát và hy sinh.

" Mọi người không thấy cách mà đồng loại, người thân, con cái chúng ta phải phục tùng và cúi đầu trước huyết tộc và lang tộc ở mọi nơi hay sao? Chiến đấu, để không phải là thức ăn trên bàn của kẻ khác, để không phải là nô ɭệ phải cúi đầu trước những chúng tộc tự xem mình cao quý hơn chúng ta. Chiến đấu để chứng minh, nhân loại không thua kém bất kì chủng loại nào khác, và mọi chủng tộc đều có quyền bình đẳng! Chúng ta cung cấp máu cho huyết tộc, bọn chúng phải trả phí, đây là giao dịch, không phải là sự phục tùng của nô ɭệ!"

Y Ly Sa chỉ tay về phía lá cờ bay phấp phới: "Ngày hôm nay, ta đã không còn là lá chắn cuối cùng của nhân loại. Mà là các bạn, con cháu và những thế hệ phía sau chúng ta, các bạn là những lớp lớp tường thành vững chắc. Chỉ cần tinh thần này còn sống, dù cho thân xác chúng ta có tan biến thành tro bụi, nhân loại sẽ vĩnh viễn trường tồn, dòng máu thợ săn sẽ không bao giờ tuyệt chủng."

Nàng vừa dứt lời, toàn quân liền hô vang, đồng thanh vang cả một góc trời, lấn át mọi âm thanh khác. Huyết liệp kể từ trận chiến đó đã không còn bị coi là phù thuỷ mà thiêu sống, bọn họ là những anh hùng vẫn được tôn vinh qua các thế hệ, tuy rằng từng vì thế mà chủ quan, nhưng vì có nhiều tình cảm hơn nên tinh thần so với năm đó cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Uy Liêm nhếch khoé miệng, ngay từ đầu hắn đã sáng suốt bảo trì im lặng rồi. Hắn biết, cái màn gia tăng tinh thần này, so không lại với huyết liệp đâu. Năm đó, hắn là nạn nhân từng trải rồi, đám ngây thơ không học lịch sử kia... nông cạn!

Ba quân giao chiến, thảm cảnh điên cuồng không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Uy Liêm đại boss cay đắng nhắn nhủ Vũ Mị: "Đừng để bị thương." Hắn và nàng vẫn còn cái liên kết khế ước chết tiệt đó, hắn mới không muốn bị liên luỵ đâu.

Ngải Lệ Toa thực ra cũng không kém cạnh Uy Liêm là bao, dù rằng nàng ta mới thức tỉnh, nhưng hắn cũng là mới hồi sinh mà thôi. Lại thêm vương tử ma sói hỗ trợ, thành ra bên Uy Liêm quả thực có phần chật vật.

Huyết liệp đã sớm chuẩn bị rồi, không có Ngải Lệ Toa, bản thân Đức Cổ Lạp và Duy Khắc Đa không phải và đối thủ của nàng.

Tuy rằng không phải dễ đến mức như một cái búng tay là xong, nhưng suy cho cùng, tuy nhân loại là thức ăn của huyết tộc, còn huyết liệp lại là thợ săn huyết tộc, phải có lý do thì mới gọi là thợ săn, so ra thì ...huyết tộc đóng vai con mồi.

Hơn nữa thứ họ chuẩn bị cho là toàn bộ quân đội của huyết tộc tổng tấn công cũng phải trụ vững được, nói chi chỉ là một phần của quân đội. Y Ly Sa mệnh lệnh ban bố vài tháng trước cũng đâu phải là nói xuông.

Đức Cổ Lạp và Duy Khắc Đa thay phiên nhau tấn công nàng không ngừng, nhằm ngăn cản Y Ly Sa thiết lập trận pháp hay đọc ấn chú. Dồn nàng vào thế phòng thủ.

Hai người bọn họ chém tới liên tục, Y Ly Sa mặt không đổi sắc, bình tĩnh đỡ từng nhát, tốc độ nhanh không kém nhưng vẫn không tránh được tất, trên người đã có vài sây sát.

Đức Cổ Lạp ở bên phải đánh tới, Duy Khắc Đa bên trái.

Duy Khắc Đa: "Từ bỏ đi. Cô sớm muộn cũng hết năng lượng, còn huyết tộc chúng ta phục hồi liên tục. Đầu hàng đi."

Y Ly Sa nhếch môi: "Vậy sao." Bản thân nghiêng về phía sau, tránh được nhát chém của Đức Cổ Lạp, quyền trượng trong tay đỡ được nhát chém của Duy Khắc Đa.

Đức Cổ Lạp lập tức vung nhát chém tiếp theo. "Tìm chết!"

Vũ Mị xoay người, đá về phía Duy Khắc Đa, hắn lùi lại tránh, nàng linh hoạt đỡ kiếm của Đức Cổ Lạp.

Duy Khắc Đa lại chém tới, lần này Đức Cổ Lạp không ngại thương thích, dùng tay giữ lấy quyền trượng của Y Ly Sa, quyền trượng là thánh vật, tay hắn lập tức bị bỏng, vết thương ăn sâu vào da thịt như axit. Nhưng cùng lúc đó, Duy Khắc Đa đã chém đến Y Ly Sa. Vũ Mị liếc mắt, đao còn cách một khoảng, nàng liền nghiêng người, kiếm chém vào giáp, tạo ra một lực ma sát không hề nhỏ, nhưng không thế chém thủng. Vũ Mị liền dùng tay bắt lấy thanh kiếm.

Đức Cổ Lạp cho rằng mỗi hắn biết cầm vũ khí đối phương chắc.

Ba người tạm thời bị kìm kẹp trong một tư thế.

Uy Liêm đang bên kia cũng chật vật với Ngải Lệ Toa và ma sói khổng lồ bên cạnh nàng ta, hắn xuyên qua chiến trường, hét lên.

"Y Ly Sa! Nhanh lên!"

Đức Cổ Lạp cũng nghe thấy, ông ta cười nhạt. "Hừ! Mong chờ nàng ta đến cứu sao!? Đừng hòng, nàng ta bản thân cũng sắp nộp mạng rồi!"

Duy Khắc Đa: "Bỏ cuộc đi, có thể giữ lại mạng cô."

Y Ly Sa ngẩng đầu: "Vậy à." Nàng nhếch miệng cười. Đôi mắt sáng lên tia giảo hoạt, cả người đều toả ra sự vui vẻ của chiến thắng.

"Chơi đủ rồi. Tạm biệt nhé."

Còn chơi nữa Uy Liêm bên kia sẽ thất thủ.

Máu từ bàn tay đang giữ kiếm Duy Khắc Đa của nàng chảy xuống đất.

Đức Cổ Lạp: "Không ổn??"

Duy Khắc Đa: "Cái gì!?"

Lúc này, dưới chân bọn họ, trận pháp sáng lên, vết máu vừa rơi xuống kia đã hoàn thành trận pháp đó.

Những trận pháp nhỏ khác cũng sáng lên, điều đặc biệt là chúng nằm ở ngay trên người bọn hắn. Vai, chân, lưng, bụng.

Vũ Mị cười: "Thật là nghệ thuật phải không!?"

Đức Cổ Lạp trợn mắt: "Bỉ ổi!"

Duy Khắc Đa cũng không kém bất ngờ: "Từ khi nào!?"

Vũ Mị: "Gì chứ!? Hai người đàn ông xúm vào đánh một người phụ nữ mà còn chê người khác bỉ ổi. Đây cũng không phải đánh lén, rõ ràng là vừa đánh vừa tạo ra mới nghệ thuật!"

Vũ Mị cười cười, hạ giọng nhẹ nhàng ghé: "Chiếu tướng!"

Trận pháp nhỏ lập tức phát ra ánh sáng mặt trời đâm xuyên qua cơ thể, nhưng cố tình lại tránh những chỗ trí mạng, cả hai gục xuống nhưng không chết.

Nàng cười cười, mỹ lệ xinh đẹp: "Tuy rằng không nên nói nhiều với nam nữ chính trước khi gϊếŧ bọn hắn vì bọn hắn sẽ được cứu ngay. Nhưng mà... ở đây đã có một cái kết giới ta vừa tạo ra. Cho nên có thể tán chuyện một chút."

Đức Cổ Lạp nhìn nàng: "Tiện nhân! Phí lời!"

Vũ Mị vẫn cười: "Đây là tận hưởng chiến thắng. Muốn ngăn ta tạo trận pháp bằng cách tấn công liên tục thật ra là một cách đánh rất thông minh. Chỉ đáng tiếc..." Nàng thở dài lắc đầu im lặng. Chỉ tiếc là Y Ly Sa tuy năng lượng nhiều nhưng thể lực không tốt, luôn được huấn luyện để sao có thể sử dụng thần chú nhanh nhất, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Cũng vì năng lực và tốc độ này nên năm đó đồng đội mới bảo hộ để nàng là người phong ấn.

Duy Khắc Đa lại tĩnh lặng hơn, một hồi, hắn cười lớn.

Vũ Mị nghiêng đầu: "Vui vẻ sao?"

Duy Khắc Đa vẫn cười: "Đương nhiên. Phát hiện có người so với ta đáng thương hơn."

Vũ Mị nhường mày, "ồ" một tiếng.

"Uy Liêm đáng thương, còn cho rằng ngươi thực sự liên minh giúp hắn, không biết hắn tin tưởng ngươi đến đâu, ngươi căn bản không yêu thích hắn! Ngươi là đang lợi dụng bọn ta câu giờ, tạo thêm thương tích, tiêu hao sức mạnh của hắn. Đợi khi đánh bại tất cả, ngươi sẽ tiêu diệt cả hắn."

Vũ Mị đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, liếc nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo đong đầy ý cười: "Suỵt."

Duy Khắc Đa cười lớn, mãi đến khi ngừng lại, hắn nói. "Y Ly Sa, tạm biệt."

Vũ Mị quay lưng. "Không, vĩnh biệt."

Trận pháp lớn sau cùng cũng sáng lên, tạo thành một cột sáng đâm thẳng lên trời, đem nam chính hoá thành tro bụi.

Hệ thống ở đâu đó chui ra: "Thật tàn nhẫn... Uy Liêm đúng là đáng thương, nhưng Duy Khắc Đa nhầm rồi."

Vũ Mị cười: "Ồ, vậy sao."

Hệ thống câm nín, thái độ gì vậy!?

Kí chủ nhà người ta cả ngày dựa dẫm vào bàn tay vàng hệ thống, riêng hắn... ngay cả cảm giác tồn tại cũng không có!!! Kí chủ ngay cả một người nói chuyện phiếm cũng không cần à!?

Hệ thống tiếp tục tự nói: " Uy Liêm đáng thương đâu phải vì hắn không biết, rõ ràng là hắn biết, nhưng ở trong ván cờ của cô, hắn là không còn cách nào."

"Cũng giống như người khác trong ván cờ của hắn mà thôi. Mọi người ở trong ván cờ của số phận đều bất lực." Vũ Mị cuối cùng cũng đáp hẳn hoi. Xem chừng hệ thống cũng không ngu lắm. Có thể nói chuyện.

Hệ thống lại hỏi: "Mọi người? Cô thì sao?"

Vũ Mị nhìn trời, nhếch môi: "Ta chính là số phận."

Hệ thống: "....Thảo nào tàn nhẫn như vậy."