Chương 3: Gặp lại Chu Cảnh

Sau khi Chu Cảnh rời đi, Vu thị kiểm tra từ trên xuống dưới xem nữ nhi có ngã bị thương ở đâu nữa hay không.

Chu Nhan cười hì hì nói không sao.

Vu thị thở dài, ngân ngấn nước mắt.

“Nhan Nhan, vi nương vô dụng, sau này sống ở nơi này, sợ là chịu bao nhiêu ủy khuất, vi nương cũng không biết……”

“Nương.”

Chu Nhan ngắt lời, móc ra khăn tay lau đi nước mắt cho bà.

“Không có nơi nào tốt hơn ở đây, người không cần lo lắng nữ nhi, nương vui vẻ, nữ nhi mới có thể vui vẻ.”

Vu thị vui mừng không ít, vừa khóc vừa cười, không nghĩ tới nữ nhi mới mười hai tuổi lại có thể suy nghĩ chu đáo hơn bà.

Thân phụ của Chu Nhan cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm, ông không hẳn là người tài giỏi có học thức, nhưng trong nhà lại có rất nhiều thê thϊếp, nàng xuyên vào thời đại này lúc khoảng chừng năm sáu tuổi, Vu thị tâm tính lương thiện lại hiền lành, mẫu tử hai người chịu không ít khổ.

Phụ thân vừa mất, thê thϊếp trong nhà mang theo toàn bộ gia sản bỏ đi mất dạng, ngay cả hạ nhân cũng biết nơi này không ở được lâu, chạy trốn tán loạn.

Vu thị không có dự định gì nên Chu Nhan đã dạy bà cách tính toán, lúc sau nhận ra không thể dạy được gì, Vu thị tựa như nữ chính ngôn tình, hồn nhiên ngây thơ đến đáng sợ.

Chu Nhan đành bỏ cuộc, tự mình tính toán cho cuộc sống sau này của hai mẹ con.

Nhưng dù mưu kế giỏi đến đâu, thời đại này không cho nữ nhân ra ngoài làm việc, chứ đừng nói đến xuất hiện trước công chúng, càng không thể giống nữ chính trong tiểu thuyết đi thanh lâu bán nghệ, hay mở tổ chức sát thủ Tuyệt Ảnh Lâu.

Chỉ sợ là vừa bước vào thanh lâu, nàng sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Nếu không có nguồn thu nhập thì dù có tính toán tỉ mỉ đến đâu cũng sẽ có ngày trắng tay.

Cho nên nàng cảm thấy, tới Chu Dương Công phủ, dù gặp phải kết quả xấu gì cũng còn tốt hơn hai mẹ con sống lưu lạc bên ngoài.

Vu thị bản tính yếu đuối thì cứ yếu đuối đi, Chu Dương Công còn vương tình cũ thì bà vẫn có thể thuận lợi sống qua đời này là được.

Chu Nhan thật sự cảm thấy tò mò đối với Chu Cảnh, hoặc là nói, nàng rất yêu thích Chu Cảnh.

Kiếp trước Chu Nhan mất ở tuổi hai mươi, còn chưa tốt nghiệp đại học, nàng từng yêu thầm một người tám năm, người ấy khá giống hắn.

Hôm qua vừa thấy Chu Cảnh, ký ức kiếp trước liền điên cuồng ùa về trong tâm trí nàng, suốt đêm nàng đều nghĩ đến hắn, thậm chí buổi tối còn mơ thấy hắn.

Hôm nay nàng đi tìm nha hoàn trong phủ nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình có hỏi về Chu Cảnh, nhưng dường như bọn nha hoàn rất là sợ hắn, biểu tình khác hẳn lúc nói về nhị công tử và tam công tử.

Trong lòng Chu Nhan nghĩ, cũng đúng thôi, người nọ mặt lạnh bộ dáng xác thật thực dọa người. Nghe nói từ nhỏ Chu Dương Công đã rất nghiêm khắc với hắn, giáo dục ra một đứa con trai như vậy cũng không có gì kỳ quái, chắc hẳn hắn đối với bọn hạ nhân cũng rất khó tính.

Nhưng Chu Cảnh thật sự hoàn mỹ chọc trúng ham muốn sinh lý của nàng, dù chỉ mới mười hai tuổi, thế nhưng tối hôm qua nàng đã mộng xuân.

Trong mộng Chu Cảnh cầm tay nàng liên tục vuốt ve c̠ôи ŧɧịt̠ của hắn, thậm chí còn đưa c̠ôи ŧɧịt̠ chen vào giữa hai chân non nớt của nàng ra ra vào vào, cảnh tượng đó quá mức chân thật, Chu Nhan sáng nay tỉnh lại cũng phát giác được đũng quần mình ướt sũng.

Một hương vị cấm dục thanh lãnh kia, nàng thật đúng là rất nghiện, cổ đại hay hiện đại đều giống nhau.

Hơn nữa ngày hôm qua lúc đâm vào trym hắn, nàng mơ hồ nhớ rõ nơi đó vừa lớn vừa nóng, hương vị cũng không khó ngửi, giống như mùi hương lạnh trên người hắn.

Dù sao nàng bây giờ vẫn còn nhỏ nên phải đợi trưởng thành đã.

Chu Nhan nghĩ, chờ mọi việc an ổn, nàng nhất định phải quấn lấy Chu Cảnh, có thể ăn chút đậu hủ chiếm chút tiện nghi lại càng tốt.

Bất quá, điều Chu Nhan không nghĩ tới chính là ngày này sẽ tới nhanh như vậy, nàng lại gặp Chu Cảnh.

“Trời sắp mưa rồi tiểu thư, người ngồi nghỉ trong đình đợi nô tỳ đi lấy dù đến.” Thược Dược nói rõ.

“Được."

Chu Nhan ngồi một mình bên cạnh đình, thưởng thức gợn sóng nhộn nhạo trong hồ nước. Bầu trời đã chuyển mây đen dày đặc, nhất định sẽ có mưa to.

Hạt mưa rơi lốp bốp xuống đất. Mặt nước trong ao bị đập thành từng gợn sóng vô tận, gợn sóng lại bị đập vỡ lần nữa, đã thành vằn nước đứt gãy, vậy mà trông đặc biệt đẹp mắt.

Nàng mới vừa xem hết mặt hồ, khoé mắt mơ hồ nhìn đến có bóng người đi vào trong đình.

Giờ này trừ bỏ người rảnh rỗi đến bị khùng là nàng muốn ngắm hồ nước cũng sẽ chẳng còn ai. Nàng còn tưởng là Thược Dược đã trở lại, duỗi tay nắm lấy vạt áo người vừa bước vào.

“Thược Dược tỷ tỷ, tỷ đến đây xem cá trong hồ này, chúng đều trốn hết ở phía dưới lá sen trú mưa. Nhìn xem, phía dưới phiến lá kia có vài con cá đang nấp kìa, có một con bị ép ra ngoài, trông thật buồn cười.”

Chu Nhan không cảm thấy không đúng chỗ nào, còn lôi kéo người đó đến bên cạnh mình.

Ai ngờ bàn tay hơi lạnh của người nọ lập tức giữ chặt cổ tay nàng, khiến nàng đau.