Chương 9: Tìm hiểu

Chu Cảnh đã quan sát xung quanh khoảng sân bên ngoài hơn mười năm, chỉ là một mảnh cỏ, mấy cái cây, một cái đình, một cái bàn cùng mấy cái ghế đá, chẳng có gì thú vị.

Nhưng Chu Nhan lại kéo hắn đi lòng vòng quanh sân, lật gần hết từng cọng cỏ.

Nơi nào có chim, chúng đến từ đâu? Quả thực là vô nghĩa.

Chu Cảnh nhìn bộ dáng khó chịu của nàng, trong lòng lại có chút hứng thú muốn xem nàng sẽ hoàn thành lời nói dối thế nào.

Chu Nhan vẫn không biết hắn đang nghĩ gì, nàng có chút áy náy nhìn Chu Cảnh, sau đó chu miệng lên, đưa hai bàn tay nhỏ bé ra sau giơ lên, vừa đi vừa kêu, dáng vẻ buồn cười thật sự.

“Chíp chíp chíp. . . . . Chíp chíp. . . . .”

Chu Cảnh vốn luôn tiết kiệm nụ cười của mình cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng hài hước như vậy, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó lập tức biến mất.

Hắn mím đôi môi mỏng hỏi: “Không phải có hai con chim sao?”

Chết tiệt, hắn thật đúng là không muốn buông tha nàng.

Chu Nhan mím môi, giơ một tay lên đầu bắt chước lông vũ trên đầu con chim, lắc lư thân thể từ bên này sang bên kia, học theo chuyển động của một con chim khác.

Cảnh tượng này buồn cười đến mức Chu Cảnh dùng sức ngón tay nắm chặt tay áo, sau lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

Tiểu cô nương này thực sự là một báu vật sống.

Gọi nàng thông minh thì nàng cũng thông minh, gọi nàng ngốc nghếch, đôi khi nàng thực sự rất ngốc.

Một cô nương mười hai tuổi cũng không phải là còn nhỏ lắm, hai năm nữa là có thể đính hôn nhưng hiện giờ nàng lại mang bộ dáng trẻ con như một đứa bé bảy tám tuổi.

Chu Nhan bị mất mặt đứng thẳng người lên, đỏ mặt nhìn Chu Cảnh, mạnh miệng nói: “Hai con chim rất kỳ lạ, muội không nói dối.”

Thấy nàng tỏ vẻ khó chịu, Chu Cảnh cũng không làm khó nàng nữa.

“Ừm.”

Hắn thả lỏng, Chu Nhan lại được đà bắt đầu nghịch ngợm.

Nàng đến gần Chu Cảnh, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cười hỏi: “Ca, huynh vừa rồi có phải đang cười hay không?”

“…… Không có.” Vẻ mặt Chu Cảnh ngơ ngác, không chịu thừa nhận mình đang cảm thấy thích thú với một chuyện nhàm chán như vậy.

Nhưng Chu Nhan lại không buông tha, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn ra một chút manh mối.

“Rõ ràng là huynh đã cười.” Chu Nhan có chút không phục, sau đó giận dỗi xoay người.

Nhìn nàng quay đi, Chu Cảnh vô thức hỏi.

“Đi đâu?”

Nào biết rằng nàng không thèm quay đầu lại, nói nàng phải đi về.

Chu Cảnh dừng một chút, nhíu mày, nàng tưởng rằng đây là quán trọ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao.

Tuy nhiên, tại sao hắn phải để tâm.

Chu Nhan bước đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến cửa viện, nàng đi ra ngoài, bỗng nhiên từ cửa thò đầu ra, nói to với Chu Cảnh: “Đại ca, ngày mai giờ này muội lại đến, huynh phải chuẩn bị đồ ăn cho muội đấy, muội thích ăn trái cây, ngày mai gặp lại.”

“……”

Còn nhỏ tuổi, lại dám đưa ra yêu cầu với hắn.

Chu Cảnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối sầm, nhìn khoảng sân vắng lặng, đứng một lúc lâu rồi lại bước vào thư phòng.

Chu Nhan vừa đi vừa ngâm nga hát, đã lâu rồi nàng không có vui như vậy,

Chu Cảnh có lạnh lùng đến đâu thì cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Nàng đã sống lâu hơn hắn nhiều năm, không thể để cuộc đời này trôi qua một cách lãng phí được vì nàng có thể dễ dàng bắt chẹt hắn.

Không tệ, không tệ, nếu cứ tiếp tục tiến triển theo chiều hướng này, mình có thể quang minh chính đại ăn đậu hủ một cách công khai trong hai ngày nữa.

Tên nhóc này cứ xách cổ nàng lên, nhất định phải thử xem tư vị khi được hắn ôm, hơn nữa, Chu Nhan luôn cảm thấy gần đây núʍ ѵú của nàng hơi ngứa và sưng lên. Nếu Chu Cảnh có thể vừa xoa vừa hôn, chắc chắn sẽ rất sướиɠ.