Chương 13: Lời hứa (1)

Vài ngày trước.

Châu Thanh đang ngồi ngoài vườn nhà, tay chống cằm thở dài.

Hôm nọ lúc xem phim, cô thấy một cô gái tặng quà cho bạn trai, là một chiếc khăn choàng. Anh chàng đó có vẻ rất hạnh phúc, còn hôn cô gái đó một cái nữa. Rồi hai người họ dắt tay nhau đi khu giải trí, nơi đó lấp lánh ánh đèn, có rất nhiều bánh kẹo được bày bán, còn có tiếng cười đùa của người lớn và trẻ nhỏ.

Trước kia Lục Hoài Nam tặng cô rất nhiều quà. Nào là quần áo, giày dép, bánh ngọt, dây chuyền nữa. Chẳng thiếu thứ gì.

Nhưng trước giờ cô vẫn chưa làm được gì cho chú cả. Chỉ toàn gây thêm rắc rối cho chú.

Dự báo thời tiết nói vài ngày nữa sẽ đến đợt cao điểm mùa đông, có thể sẽ có tuyết, và mưa đá nữa. Hình như sẽ rất lạnh.

Nếu vậy, cô cũng sẽ tặng chú một chiếc khăn choàng cổ, thêm một chiếc bánh mousse vị xoài nữa. Cô sẽ tự tay làm cho chú. Quá ngọt ngào cho một mùa đông đầy giá rét.

Trong tủ quần áo có mấy cuộn len đỏ, Châu Thanh đã tự mày mò trên điện thoại để làm cho anh. Thoạt nhìn chiếc khăn choàng trông rất đẹp, sẽ chẳng ai để ý đến mấy đường bị lỗi đâu nhỉ.

Còn bánh mousse vị xoài thì trong nhà không có nguyên liệu, cũng không có dụng cụ. Cô muốn mua chúng về, không may thay, cô không có tiền. Nếu xin thì chắc chắn chú sẽ cho. Nhưng thế thì còn gì là bí mật nữa. Biết làm thế nào bây giờ?

Tống Nặc đứng bên hiên nhà thấy Châu Thanh cứ than ngắn thở dài mãi nên đi lại phiến rào chắn giữa hai nhà hỏi thăm:

- Chị Châu, chị có tâm sự à?

Châu Thanh biết là Tống Nặc nên cũng chẳng buồn quay sang nhìn mà ngửa mặt lên trời than vãn:

- Tôi có nói cậu cũng không giúp được?

- Chị nói thử xem. Chưa thử sao biết em không giúp được.

Người ta đã nhiệt tình hỏi thăm như thế thì cô sẽ trả lời:

- Tôi muốn làm cho chú một chiếc bánh mousse vị xoài, nhưng tôi không có tiền mua nguyên liệu, cũng không có dụng cụ, càng không biết làm.

Nói với cậu ta cũng chẳng có ích gì, cậu ta là du học sinh, có phải thợ làm bánh đâu mà biết làm chứ.

- Em biết làm đấy. Nhà em có đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ. Em có thể giúp chị.

Như đυ.ng phải vị cứu tính, Châu Thanh mừng rỡ chạy lại phía bờ rào:

- Thật á?

- Thật mà.

- Khi nào cậu có thể giúp tôi?

- Ngày kia em được nghỉ, chị sang nhà em chỉ cho.

- Vậy ngày kia nhé. Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Cô nàng vừa nhảy chân sáo vào nhà vừa cười tít mắt.

Ông trời ơi, ông bụt của cô đến rồi.

Như giao hẹn, sáng sớm Châu Thanh nói dối dì Trần ra vườn chơi rồi lén lút chuồn sang nhà hàng xóm.

Căn bếp nhỏ nhà Tống Nặc giờ đã chất đầy đống nguyên liệu làm bánh.

- Chúng ta bắt đầu từ đâu thế?

- Cắt xoài trước.

Châu Thanh một tay cầm trái xoài chín vàng thơm lức mũi, một tay cầm con dao nhỏ.

Không hiểu sao nhìn con dao nhỏ này tay cô lại run. Trước kia khi thấy dì Trần cầm dao gọt trái cây cũng thế.

- Em giúp chị nhé.

Châu Thanh lắc đầu từ chối.

- Tôi sẽ tự làm.

Cô muốn tự tay làm chiếc bánh này, sau đó tặng cho người cô thương, là Lục Hoài Nam.



Lần đầu dùng dao, tuy đã rất cẩn thận như Tống Nặc chỉ dạy nhưng vẫn khó tránh khỏi cắt vào tay.

Tống Nặc vội lấy băng cá nhân định băng vết thương lại cho Châu Thanh nhưng cô nàng không chịu.

- Như thế sẽ vướng lắm. Hơn nữa nếu chú thấy sẽ rất lo. Tôi không sao đâu.

- Thật không sao chứ?

Châu Thanh gật đầu chắc nịch, hắn đành thôi vậy.

Tống Nặc tựa mình vào bệ bếp, nhìn cô gái đang cặm cụi cắt xoài trước mặt, lại liếc sang chiếc khăn đỏ được xếp gọn trong chiếc túi giấy trên bàn.

- Chị Châu, chị thích Lục Hoài Nam đúng không?

- Vâng.

- Tại sao thế?

Châu Thanh không nhanh không vội, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra từ ngày đầu cô gặp chú.

- Vì chú hứa sẽ bảo vệ tôi khỏi hoàng tử độc ác. Chú cũng hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi thích chú lắm. Nên mới muốn tự mình làm quà cho chú.

Đúng thế.

Hôm ấy trời mưa rất to, chú đã nằm bên cạnh vỗ về cho cô ngủ.

Hình như đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác an toàn như thế.

Và có lẽ cũng từ khoảnh khắc đó, cô biết mình đã rung động.

- Chiếc khăn kia cũng là chị tự làm?

- Vâng, tôi học trên điện thoại đấy.

Tống Nặc vừa gật đầu vừa “ồ” lên một tiếng.

- Hay là chị bỏ chồng chị theo tôi đi?

Những lời này hắn nói quá nhỏ, Châu Thanh căn bản nghe không rõ.

- Cậu nói gì thế?

- Không có gì. – Hắn lắc đầu.

Hai người bắt đầu những bước tiếp theo.

Đang đánh bông kem thì có tiếng gõ cửa.

- Chị làm đi, em đi mở cửa.

Trước mặt hắn là dì Trần, bà có vẻ rất lo lắng:

- Cậu Tống, cô Châu có ở đây không?

- Không có thưa dì. Sao thế ạ?

- Tôi không thấy cô Châu đâu nữa. Nếu cậu nhìn thấy thì hãy dắt cô ấy về giúp tôi nhé.

- Tất nhiên rồi ạ.

Khi cánh cửa vừa đóng, nụ cười sượng trên gương mặt hắn ngay lập tức biến mất. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như con thú hoang rình mồi.

- Ai thế?

- Không có gì đâu chị, người đưa thư thôi.

Rồi hắn quay lại tiếp tục dạy Châu Thanh làm bánh.

Cô phải nhanh chóng hoàn thành trước khi chú về, khi ấy lớp thạch xoài vừa vặn đông lại, sẽ rất ngon.

Hoàng hôn đang dần buông xuống sau dãy đồi.



Dì Trần và Lục Hoài Nam đã tìm Châu Thanh từ trưa đến giờ nhưng vẫn chưa có kết quả.

- Cậu chủ, có nên báo cảnh sát không?

- Chưa qua 24 giờ, cảnh sát sẽ không nhận đâu.

Luật ở nước V và Q đều giống nhau ở điểm này. Họ chỉ nhận tìm người khi đã mất tích khi qua 24 giờ. Huống hồ Châu Thanh lại là người lớn, cảnh sát chắc chắn sẽ không để tâm.

Nếu ở đất V thì lại khác, anh có thể điều động người của mình tìm cô. Nhưng đây là đất khách, ngoài Châu Thanh và dì Trần ra thì chẳng có ai là người quen cả.

Bỗng nhiên, bên nhà Tống Nặc có tiếng cười rả rích.

- Chắc anh Lục sẽ thích lắm đấy.

- Tôi cũng hi vọng là thế. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé.

Cảm giác được Lục Hoài Nam đang nhìn mình, Tống Nặc cố tình xoa đầu Châu Thanh:

- Chị đừng khách sáo với em. Lần sau lại đến nhé.

Thấy hai Châu Thanh cùng Tống Nặc cười đùa vui vẻ, còn thân mật đến vậy. Tròng mắt Lục Hoài Nam tựa hồ như có tia lửa.

Anh không nói không rằng nhảy qua bờ rào, bế thốc Châu Thanh lên vai đưa về nhà.

Anh còn chẳng buồn nhìn lấy Tống Nặc một cái. Vì anh biết, nếu nhìn vào bản mặt ngây thơ vô số tội của cậu ta thêm một khắc nào nữa, chỉ sợ sẽ đánh người mất.

Dì Trần đứng bên thấy thế cũng an tâm hơn phần nào. Ít nhất cô không gặp chuyện xui xẻo. Chuyện Tống Nặc nói dối bà sẽ hỏi lại sau.

Giờ thì bà sẽ về nhà, để hai bạn trẻ kia giải quyết chuyện gia đình.

Lục Hoài Nam vác Châu Thanh trên vai vào thẳng nhà, mặc sức cô vùng vẫy.

Anh thô bạo đẩy cô ngã xuống ghế sofa, giật luôn hai túi giấy trên tay Châu Thanh quẳng xuống đất.

- Đây là quà tên ranh đó tặng em chứ gì.

Nói rồi, anh di mạnh chân xuống hai túi quà. Xong lại đá chúng vào một góc.

Châu Thanh bất ngờ trước hành động của chú.

Chiếc bánh cô vất vả làm cho chú từ sáng đến giờ, vỡ nát hết rồi.

Còn cả cái khăn choàng đỏ cô khó khăn lắm mới hoàn thiện, đều đã bám bẩn cả.

Châu Thanh thấy cổ họng mình có thứ gì đó nghẹn lại, hốc mắt cô đỏ dần. Thứ chất lỏng dâng lên tự lúc nào đã che mờ cả mắt. Cô cắn môi dưới của mình ngăn không cho nó run rẩy.

- Em có biết tôi lo cho em lắm không? Em có biết tôi tìm em bao lâu rồi không? Em có biết tôi tức điên thế nào khi thằng ranh kia cười đùa vui vẻ với em không?

Giọng Lục Hoài Nam lớn dần theo cơn phẫn nộ của anh, rồi đột ngột quát lớn:

- Em khóc cái gì?

Châu Thanh giật mình. Cô muốn giải thích với anh. Nhưng cái thứ chết đẫm trong cổ họng cứ nghẹt lại làm cô chẳng thể cất tiếng nói.

Cô tưởng rằng buổi chiều chú mới về?

Hai tay Châu Thanh bấu chặt vào nhau, làm rách cả vết dao cứa, bật cả máu.

Cô cúi gằm mặt xuống. Tự mình trấn an.

Bình tĩnh nào Châu Thanh. Mày phải giải thích với chú rằng hai túi quà kia là mày tự tay làm tặng chú. Mày không được khóc!

Càng trấn an bản thân, cô lại càng khó kiềm chế nước mắt.

Con người là thế đấy. Giống như khi càng gồng mình an ủi chính mình, thứ cảm xúc trong người họ càng trực trào. Rồi biến thành những chiếc gai vô hình đâm ngược lại họ.

Không khí xung quanh đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mọi lần khi thấy cô khóc, anh sẽ dịu dàng đi lại an ủi, dỗ dành.

Nhưng lần này sẽ không như thế nữa.

Càng nuông chiều cô sẽ càng hư. Anh sẽ không dung túng cho cô nữa. Đã làm sai sẽ phải bị mắng!