Chương 14: Lời hứa (2)

Bỗng, điện thoại của Lục Hoài Nam rung lên từng hồi.

- Tôi nghe.

- Lão đại, có cuộc họp khẩn trong vài phút nữa. Anh chuẩn bị nhé. – Trợ lí Vương ở đầu dây bên kia vừa bồn chồn vừa nói.

Vụ kiện thương mại của họ gần đây mới xảy ra sự cố, buộc phải mở cuộc họp gấp để kịp thời ứng phó.

Ban sáng vội chạy về nhà tìm Châu Thanh nên anh đã để máy tính ở phòng làm việc. Giờ chỉ đành quay lại rồi ngồi đó họp thì mới kịp.

Tức giận nhìn cô gái đang phồng má thút thít, anh chỉ biết ôm trán bất lực.

- Tôi có chuyện gấp, lát nữa về chúng ta nói chuyện tiếp. Ở nhà khóa cửa cẩn thận.

Rầm!

Lục Hoài Nam hung hăng đóng cửa.

Anh đã khóa luôn cửa ngoài, đề phòng cô lại chạy đi mất.

Chỉ còn Châu Thanh một mình ngồi trên ghế sofa.

Hoen mi cô đã đầm đìa thứ nước mặn chát, các ngón tay đã hằn nhiều vết do móng bấu vào.

Chú ơi, em lại làm sai rồi phải không? Nên chú mới giận dữ như thế, chú mới mắng em, và còn bỏ em ở lại.

Dần dần, nước mắt cũng ngừng rơi.

Nhưng cô vẫn ngồi đấy. Đầu cúi gục. Mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, thứ mà cô cũng chẳng biết là cái gì.

Trông cô gái như một chú cún đang lạc lõng, nói đúng hơn là một kẻ thất thần.

Chợt.

Ầm!

Tiếng sấm vang dậy cả một khoảng trời.

Ban đêm vốn tối mờ, làm gì có ai nhìn rõ bầu trời đã bao trùm những áng mây đen? Chỉ thấy những tia chớp thoát ẩn thoát hiện và mùi hơi đất tanh nồng xộc vào bầu không khí.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp.

Những hạt mưa rơi rải rác rồi dày hạt dần.

Là mưa đá.

Tiếng những viên đá nhỏ hòa theo khí lạnh, rơi trên mái nhà nghe mới đáng sợ làm sao.

Rụp!

Toàn bộ ánh đèn trong nhà đều cụp tắt. Từng nhà, từng nhà, cả khắp dãy phố bỗng chốc không còn một ánh đèn.

Là sét đánh vào hệ thống điện lưới của khu nhà hai người làm toàn khu mất điện.

Lúc này, Châu Thanh giật người khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Xung quanh chỉ toàn một mảng tối đen. Mưa xối xả.

- Chú ơi, chú đâu rồi?

Cô run rẩy nắm chặt góc áo, tìm người đàn ông. Nhưng chú đi rồi, chú không có ở đây.

Gọi mãi chẳng có hồi đáp, Châu Thanh ráng gồng mình đi về phía phòng ngủ.

Bước chân cô chậm rãi. Mỗi tiếng sấm vang, cô giật bắn người mà dừng lại một chốc, tay bịt miệng ngăn không cho bản thân hét lên vì sợ hãi.

Chú ơi, chú đâu rồi? Em không thấy chú.

Khi đã về phòng, Châu Thanh chui tọt xuống gầm giường. Bấy giờ mới dám òa khóc nức nở.

Cô co rúm người dưới gầm giường chật hẹp, hai tay bịt tai ngăn nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà, mắt nhắm chặt.

Chú ơi, em sai rồi. Chú về với em được không? Em xin lỗi mà.



Rồi chân Châu Thanh vô tình làm đổ thứ gì đó. Một lọ thuốc đang lăn lóc.

Đây là thuốc ngủ.

Lần trước vì uống nhiều Coca mà bị viêm họng. Chú đã mua một mớ thuốc về, không phải từng liều, mà là từng hũ thuốc. Mỗi lần, chú đều tỉ mỉ chia từng viên theo đơn rồi cho cô uống.

Cô thấy mấy viên tròn nhỏ màu hồng trong hũ rất quen thuộc. Hình như mỗi lần có viên này xuất hiện, cô đều sẽ rất buồn ngủ.

Cảm thấy hiếu kì nên khi đã khỏi bệnh, Châu Thanh đã lén anh giấu dưới gầm giường. Đợi có dịp sẽ lấy ra dùng.

Thời gian Lục Hoài Nam về nước, không có anh bên cạnh nên trằn trọc mãi không ngủ được. Cô đã thử một viên, rất có hiệu quả.

Lần này, cô cũng sẽ thử.

Tay Châu Thanh luống cuống mãi mới mở được lọ thuốc. Cô run run bỏ từng viên một vào miệng, hết viên này tới viên nọ, cố gắng nuốt. Những viên thuốc đắng ngắt khó khăn trôi vào cổ họng sớm đã khô khốc, vừa đắng vừa rát.

Châu Thanh thấy mi mắt đã nặng trĩu. Có vẻ như thuốc đã có tác dụng.

May quá! Nếu ngủ thì sẽ không sợ hãi nữa.

Chú ơi, chú thất hứa rồi. Chú đã bỏ em lại, với nỗi sợ đang gào xé tim em. Em ghét chú.

Dì Trần nghe theo lời Lục Hoài Nam nên đã trở lại nhà trông Châu Thanh.

Cả con đường tối om chẳng một bóng đèn, chỉ có tia sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại cũ của người đàn bà đội ô đi trong mưa.

- Dì Trần ạ?

- Cậu Tống? May quá, gặp cậu ở đây.

- Có chuyện gì sao thưa dì?

Tống Nặc đóng cửa nhà, chuẩn bị lên đường đến cửa hàng tiện lợi mua đèn pin thì gặp dì Trần.

Bà phải tranh thủ hỏi chuyện cậu Tống về chuyện ban chiều.

- Sao cậu nói dối với tôi cô Châu không ở cùng cậu?

- À, chị ấy vẫn chưa nói với dì sao?

Tống Nặc chính là đang giả ngây giả ngô. Kể từ lúc Lục Hoài Nam đưa Châu Thanh về nhà, anh đã tận mắt thấy dì Trần rời đi, biết chắc cô vẫn chưa giải thích sự tình nhưng vẫn hỏi ngược lại.

- Tôi chưa nghe cậu ạ.

Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, bà đã hiểu ra. Mong rằng cậu chủ chịu nghe cô Châu giải thích, nếu không, hiểu lầm sẽ gay to.

Vào đến nhà, bà rọi đèn tìm mãi chẳng thấy Châu Thanh đâu.

Vừa mở cửa vào phòng ngủ, bà thấy vài viên thuốc nhỏ màu hồng vương vãi dưới đất, nó hướng đến chiếc giường.

Châu Thanh đang nằm dưới gầm giường, hai tay buông lỏng, mắt nhắm nghiền. Xung quanh cô là những sợi len rời rạc, và cả một chiếc lọ đang lăn lóc với những viên thuốc nằm vương vãi trên sàn.

- Cô Châu, cô tỉnh lại đi, đừng làm dì sợ. - Tim dì Trần đập liên hồi, sốt sắng hơn bao giờ hết.

Chật vật lôi được Châu Thanh ra khỏi đó, bà vừa lay người vừa gọi tên cô. Chẳng có lời hồi đáp.

Dự chuyện chẳng lành, bà lấy điện thoại gọi vào số máy Lục Hoài Nam, nhưng chỉ có tiếng tút tút báo máy bận.

Bà lập tức chuyển sang gọi cho cấp cứu.

***

Lục Hoài Nam phía bên này vừa hoàn thành cuộc họp.

Nhìn bên ngoài mây đen dày đặc, không biết Châu Thanh ở nhà với dì Trần thế nào rồi.

Vừa mở điện thoại, anh hoảng hồn khi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ số máy dì Trần. Liền lập tức gọi lại.

- Alo cậu chủ, cậu làm gì mà tôi gọi mãi không được thế?

- Xin lỗi dì, ban nãy có cuộc họp nên tôi tắt máy. Có chuyện gì sao?

- Cô Châu đang ở phòng cấp cứu bệnh viện XX, cậu đến ngay đi.

Trên đường cao tốc, có chiếc xe hơi đang lao với tốc độ khϊếp người như muốn xé toạc cơn mưa.



Lục Hoài Nam dí mạnh chân ga, tay ghì chặt vào chiếc vô lăng, lao đến bệnh viện.

Châu Thanh đang lần mò trong cơn mơ.

Cô thấy gương mặt đứa bé gái thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn dầu lập lòe.

Đứa trẻ đó chính là cô.

***

Hơn hai mươi năm trước, bên bến cảng, có đứa trẻ vì òa khóc nức nở nên bị đoàn tàu bỏ lại.

Năm đó khi vừa đi đánh cá về, ông Châu thấy một bé gái gương mặt bụ bẫm đang ngồi khóc nức nở ở cảng biển. Đằng xa có đoàn tàu với đám trẻ con, đoán chừng đó là tụi buôn người. Có lẽ đứa bé này khóc lớn quá, chúng sợ bị để ý nên mới bị bỏ lại. Nếu vậy, ông sẽ mang cô bé này về.

Ông Châu làm nghề đánh cá trên biển, bà Châu ở nhà làm nông. Hai ông bà sống với nhau đã vài chục năm nhưng không có con cái. Vì thế nên khi đón cô về, hai người họ vừa mừng vừa thương, yêu quý như con ruột.

Nếu ông trời đã mủi lòng thương xót ban cho ông bà đứa trẻ đáng yêu như thế, ông bà sẽ nuông chiều dạy dỗ con bé nên người.

Hai ông bà gặng hỏi nhưng cô bé không chịu nói tên của mình, bèn đặt tên Châu Thanh.

Năm đó cô vừa tròn 3 tuổi.

Thuở mới về nhà, như nhận thức được đôi vợ chồng trước mặt sẽ là cha mẹ nuôi của mình nên cô bé rất hiểu chuyện.

Mỗi bữa ăn đều chỉ lấy đúng một chén cơm, ăn không lãng phí một hạt nào. Dù có còn đói cũng không dám xin thêm.

Khi bà Châu ra ruộng làm nông, lúc nào cũng có đứa bé gái đầu đội nón lá, lẽo đẽo theo sau. Cô muốn theo giúp bà được chừng nào hay chừng nấy.

Khi ông Châu đánh cá trở về, cô sẽ là người đầu tiên mời nước, đấm bóp cho ông.

Cô buộc phải là một đứa trẻ ngoan. Vì cô sợ nếu họ không thích cô, họ sẽ lại bỏ cô cho kẻ khác như cách mà cha mẹ ruột bỏ lại cô vậy.

Châu Thanh lớn lên trong vòng tay của ông bà Châu, cô đã dần đón nhận tình yêu thương của hai ông bà, cũng như sự thân thiện của hàng xóm láng giềng.

Cô học rất giỏi, thường xuyên được điểm mười trong các bài kiểm tra. Mỗi lần như thế, ông Châu sẽ cõng cô trên lưng chạy khoe khắp xóm.

- Thấy chưa, thấy con gái tôi giỏi chưa. Là Châu Thanh, con gái tôi đấy.

Sau đó, hai cha con sẽ về nhà ăn cơm của mẹ. Chỉ cần cô đạt điểm cao, mẹ sẽ làm món cháo bí đỏ hầm xương cho cô.

Khi Tết đến với thôn xóm, cả nhà cô sẽ quây quần bên nồi bánh chưng, vừa xem pháo hoa, vừa trực giao thừa.

Một sáng gần Tết năm Châu Thanh mười tuổi, ông Châu có chuyến đi biển để kịp mang hải sản về đón Tết với bà con.

- Khi về, ba sẽ mang cho con một món quà thật to, thật lớn. Chịu không?

- Dạ. Ba hứa phải về đón Tết với mẹ và con nha.

- Ba hứa, ba sẽ về với hai mẹ con.

Tối hôm ấy, trời mưa như trút nước. Hạt mưa nặng trĩu, từng hạt, từng hạt rơi lộp bộp trên mái tôn. Bên ngoài không có lấy một ánh đèn đường.

- Mẹ tìm ba, con ở nhà đợi nhé. – Bà Châu cố kìm nén những giọt nước mắt trước cô con gái nhỏ.

Ban nãy, có người chạy đến báo tin, đoàn thuyền của chồng bà gặp nạn trên biển. Bà đã suy sụp ngay lúc ấy.

- Mẹ tìm ba về cho con nhé. Mẹ cũng phải về với con nữa. – Đứa trẻ vừa níu tay người mẹ vừa mếu máo.

Cứ thế, bà Châu đội chiếc nón lá rách tàn, tay cầm chiếc đèn với thứ ánh sáng yếu ớt, chạy đi giữa cơn mưa, rồi mất hút vào đêm tối.

Châu Thanh cuộn mình lại nơi góc giường. Xung quanh là một mảng tối đen, có ánh đèn dầu lập lòe chiếu sáng lên gương mặt đứa trẻ. Mắt nó đỏ hoe, mũi cay xè, gương mặt nhem nhuốc toàn nước mắt, hai tay bấu chặt vào nhau, miệng nó lẩm bẩm:

- Ba phải về với con. Con chỉ cần ba về thôi. Ba dạy con hứa thì phải giữ lời. Ba không được thất hứa.

Đứa bé đó cứ đăm chiêu vào đêm tối, cho đến khi gần sáng, bóng người đàn bà ướt dẫm nước mưa quay lại.

- Ba con không về nữa. Mẹ xin lỗi, mẹ không tìm được ba về cho con.

Thuyền ông Châu gặp nạn trên biển do có bão ập đến bất ngờ, ông vì cứu ông Mộ mà không kịp vào khoang thuyền, rồi bị sóng đánh đi.

Vài ngày sau, xác ông trôi dạt vào bờ và được bà con tìm thấy.

Đó là năm đầu tiên hai mẹ con Châu Thanh đón Tết mà không có cha.