Chương 38: Không có tiền đồ

Lời Châu Thanh nói không sai, anh chỉ đành hụt hẫng, tiếp tục tận hưởng giây phút ít ỏi được đưa người đi làm.

Chiếc xe cuối cùng cũng phải dừng lại trước Cục cảnh sát, đôi tình nhân luyến tiếc tạm biệt nhau rồi rời đi.

Đoàn Trọng Tân và Hoằng Khoan đi ăn sáng, mới quay lại đã chứng kiến chuyện thú vị, họ nhướng mày nhìn nhau ra hiệu.

“Sao rồi tay lái lụa?”

Châu Thanh vẫn chưa định hình được Đoàn Trọng Tân đang muốn nói đến vấn đề nào, hỏi: “Gì?”

“Gì mà gì? Chuyện hôm qua, ổn không thế?”

Hoằng Khoan đinh ninh trong đầu lão Đoàn sẽ hỏi chuyện với luật sư Lục, không ngờ là chuyện khác. Anh đá mông Đoàn Trọng Tân cho đỡ ngứa chân, đánh tiếng: “Hôm qua xảy ra gì à?”

“Thằng điên! Sao mày đá ông?” Đoàn Trọng Tân bức xúc đá lại.

Châu Thanh tủm tỉm cười, hai ông anh này, 28 tuổi rồi mà như trẻ con vậy.

“Cười cái rắm!” Liếc Châu Thanh, Đoàn Trọng Tân thuật lại: “Hôm qua tìm được Vũ Nam, mẹ thằng bé động tay với Thanh, ranh con này thế mà chẳng phản ứng gì. Tao bảo cậu Dư đưa về, rồi sau đó ai biết, nhắn tin có thấy đọc đâu.”

Hoằng Khoan nhíu mày: “Bả làm gì em? Rồi cái gì Dư Nghiêm cũng ở đấy?”

Đoàn Trọng Tân: “Tát con nhỏ một cái, nhìn thật ngứa gan.”

Châu Thanh vuốt ngược tóc, giải thích: “Không sao, cũng không phải lần đầu. Còn về Dư Nghiêm, gặp em trên đường thôi.”

“Mà này, Vũ Nam sao rồi, em còn chưa hỏi thăm thằng bé.”

“Về với mẹ rồi, một cọng tóc cũng không mất, yên tâm.”

Thế thì cô yên tâm thật, chỉ sợ thằng bé bị thương, không hay chút nào.

“Vụ án của chúng ta, em biết hung thủ rồi.”

Hoằng Khoan: “Yet sao?”

Đoàn Trọng Tân khoác vai hai người bên cạnh, nhỏ tiếng: “Vào trong rồi nói tiếp.”

Phòng làm việc.

Châu Thanh dõng dạc trình bày: “Hôm qua, Vũ Nam nói với em, ba thằng bé, cũng tức là nạn nhân trong vụ án thứ nhất, gần đây thường xuyên bị một kẻ theo dõi, tuy nhiên không thể xác định được là ai. Manh mối duy nhất là khi nhìn qua gương hay kính, nạn nhân thấy da của người đó phát sáng. Em nghĩ phát sáng ở đây có nghĩa là bật tone hơn sắc tố da trung bình của người nước ta. Cộng thêm manh mối mà chúng ta đã thu được, tất cả đều chỉ về một người.”

Cô bật màn hình chiếu, chân dung một người thanh niên hiện rõ: “Yet.”

Sở Nghiên: “Nếu vậy, thủ đoạn thật sự quá tinh vi. Mọi góc camera hay dấu vân tay, kể cả nhân chứng đều không thể xác định được sự xuất hiện của người này. Vì vậy, chúng ta không được cấp phép lục soát nơi ở của hắn.”

Châu Thanh gật đầu: “Trước mắt theo dõi hành tung của người này đã, thương lượng để xét nhà thì hên xui lắm.”

“Em gánh đi.” Chưa đợi mọi người ngạc nhiên, Hoằng Khoan tiếp tục nói: “Hôm trước tên đó có ý với em mà, em dùng mỹ nhân kế đi.”

“Kế cái rắm nhà anh!” Châu Thanh lập tức phản bác.

Cuối cùng, đa số thắng thiểu số. Châu Thanh, Hoằng Khoan và Đoàn Trọng Tân nhận nhiệm vụ theo dõi và tính kế với Yet, còn lại tiếp tục tìm thêm bằng chứng từ camera mà hiện trường vụ án.

***

Lục gia.

Ông bà Lục và Thanh Viên đang xem chương trình truyền hình trên ti vi, một tiết mục khá thú vị.

“Thanh Viên, công việc mới ổn không con?” Ông Lục hỏi thăm.

“Dạ, tốt lắm ba. Chị An rất chiếu cố con, ba đừng lo.”

Bà Lục: “Vậy thì tốt, phải lo học nữa nhé.”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Ông Lục: “Ba mẹ vẫn chưa có dịp ghé thăm, nghe nói tiệm của con bé làm ăn rất tốt.”

Thanh Viên nhớ đến những chiếc kệ lúc nào cũng ngập tràn đủ thứ bánh, bất giác mỉm cười.

“Tiệm không quá lớn, nhưng nhìn chung khá rộng, đông khách lắm ạ, nhất là buổi tối và mấy ngày lễ.”

Ông Lục gật gù, hỏi tiếp: “Con bé có một mình mà kinh doanh được thế cũng giỏi thật.”

“Không ạ.”

Thanh Viên nhớ lại lời Mộ Từ An kể: “Ban đầu có chị Thanh giúp đỡ nữa, dần dần đi lên như bây giờ đó ba.”



Bà Lục nghe tên, thắc mắc, hỏi: “Thanh? Thanh nào con?”

Lục Thanh Viên cảm giác mình vừa lỡ lời, ngập ngừng chưa biết giải thích thế nào.

Đột nhiên có tiếng xe, cô đánh trống lảng: “Anh hai về!” Rồi hớn hở chạy ra đón người.

Thanh Viên ngóng trái ngóng phải, sao chỉ có mình anh hai về? Chắc chắn hai người họ vẫn chưa làm lành. Người ngoài như cô vẫn đừng nên xen vào chuyện riêng tư của anh chị sẽ tốt hơn.

“Anh hai, vào nhà đi.”

Bà Lục thấy con trai, không giấu nổi vui mừng. Từ khi Lục Hoài Nam về nước, bà chỉ mới gặp anh đúng một lần vào hôm anh về lấy xe, sau đó vẫn chưa gặp lại. Trông gương mặt con trai có vẻ đầy đặn hơn và không lộ vẻ mệt mỏi như trước, người làm mẹ như bà rất an lòng.

“Về rồi à con.”

“Thưa ba mẹ con mới về.”

“Ừ, ngồi đi con.” Ông Lục mở nhỏ tiếng ti vi, hỏi chuyện cậu con trai: “Ở ngoài dạo này thế nào?”

Lục Hoài Nam rót nước cho ông bà, đáp: “Vâng, tốt ạ.”

Bà Lục thở dài, ngữ khí có chút trách móc: “Có nhà sao không ở? Ở chung cư nhà mình là tốt, cớ gì lại chọn cái xa chỗ làm vậy con?”

Lục Hoài Nam chân vắt chéo, ung dung uống ngụm nước mới thong dong trả lời: “Thuận cho vợ con đi làm.”

Ông bà Lục trố mắt, chưa kịp lên tiếng đã bị Thanh Viên cướp lượt.

“Hả? Anh chị làm lành rồi á?”

“Ừm.”

“Hai đứa nói cái gì, mẹ vẫn chưa hiểu. Hoài Nam, Châu Thanh về rồi à con?”

Lục Hoài Nam gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho cô út.

Nhận được tín hiệu từ anh hai, cơ miệng của Thanh Viên như được bật công tắc khởi động.

“Chuyện là vậy thưa ba mẹ. Gần một tháng trước, con và anh hai gặp chị ở Cục cảnh sát, sau đó chị đưa hai anh em con về. Trông chị lúc ấy có vẻ còn giận anh lắm, không ngờ người như anh lại dỗ được chị cơ đấy.” Thanh Viên nháy mắt với Lục Hoài Nam: “Đúng là anh hai của em.”

Lục Hoài Nam nhếch miệng, ông bà Lục lại được phen bất ngờ.

Bà Lục sửng sốt: “Sao lại ở Cục cảnh sát? Con bé dính líu đến tội trạng à con? Hoài Nam, mẹ thấy nghề luật sư của con đến lúc nên phát huy tối đa tác dụng rồi.”

Thanh Viên hiểu ý mẹ, cô bật cười.

“Mẹ, chị ấy là cảnh sát, chị cứu con khỏi tên cướp lần trước đấy ạ.”

Ông Lục nâng gọng kính, chuyên tâm vào câu chuyện.

“Cảnh sát? Không phải mấy đứa nói là sinh viên đại học sao?”

Câu hỏi này Thanh Viên cũng không biết giải thích sao cho phải, cô lúng túng quay sang cầu cứu Lục Hoài Nam.

“Anh hai, cái này em cũng không biết.”

Lục Hoài Nam tựa lưng vào ghế, gật đầu: “Cảnh sát hình sự, 24 tuổi rồi ạ.”

“Con trai, con bé làm nghề này có ổn không con?”

Bà Lục dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng bà biết, nghề này tuy cao cả mà đầy rẫy hiểm nguy, con dâu đáng yêu của bà có thật sự sẽ mãi mãi an toàn, lành lặn mà trở về không?

Lục Hoài Nam hiểu nỗi lòng mẹ anh, sự lo lắng của bà hiện giờ và anh hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng cô nhóc nhà anh rất yêu quý công việc này, chính là vô cùng kính nghiệp. Nếu cô muốn, anh sẽ luôn ủng hộ.

“Cô ấy rất thích, rất ổn, thưa mẹ.”

Ông Lục ‘ừ’ một tiếng. Ông là người thượng tôn pháp luật, nhà có thêm người theo tín ngưỡng của ông, ông đương nhiên không chỉ vui mà còn thích thú.

Bà Lục: “Thanh Viên nói con bé giận con, thế sao hai đứa về chung nhà được?”

Lục Hoài Nam ngắn gọn: “Một chút mánh khóe thôi ạ.”

Ông Lục vỗ vai vợ, giễu cợt: “Thủ đoạn cả đấy bà.”

Không rõ sự tình ra sao, nhưng mấy tâm cơ mánh khóe của con trai ông, giống ông ngày đó, một lò cả, gọi là cha truyền con nối.

Lục Hoài Nam cứng họng, không biết đáp trả ra sao.

“Chừng nào con mới định dẫn con bé về? Mẹ muốn gặp con dâu quá.”



“Công việc cô ấy hơi bận rộn, chắc sẽ sớm thôi mẹ.”

Buổi trưa, Lục Hoài Nam ở lại nhà ăn cơm. Đến đầu giờ chiều, anh tiện đường đưa cô út sang tiệm The Cake rồi mới về nhà.

***

Học viện Báo chí hôm nay vắng vẻ, các học viên đều đã vãn cả, chỉ lác đác vài người.

Châu Thanh, Hoằng Khoan và Đoàn Trọng Tân túc trực từ sáng để đợi Yet nhưng không gặp được. Nơi ở của người này khai báo không cố định, khi chỗ này, khi chỗ kia, muốn biết giờ anh ta đang ở xó xỉnh nào rất khó.

Tốn cả ngày vẫn không thu được kết quả, ai nấy đều uể oải.

Châu Thanh nằm dài ở ghế sau, than thở: “Giờ về à? Nản quá đấy.”

“Ờ. Chắc vậy.”

Trái ngược với hai người kia, Đoàn Trọng Tân phấn chấn hơn đôi chút.

“Đi chơi đi, còn sớm mà.”

Hoằng Khoan ngoái đầu sang, hỏi: “Đi đâu?”

Châu Thanh và Đoàn Trọng Tân đồng thanh: “The Cake!”

Đầu giờ chiều, tiệm bánh sẽ ít khách, không quá ồn ào, lại thoáng mát, Hoằng Khoan tán thành.

***

Tiệm bánh The Cake.

Ring.

“Chào mừng quý khách đã … Ủa? Nay ba người rảnh rỗi thế à?”

Mộ Từ An nhìn ba cái thây đang mệt mỏi lê lết đến vị trí quen thuộc. Thôi, cô hiểu rồi, lại không thu hoạch được như ý muốn đây mà. Cô quay sang nhỏ tiếng: “Thanh Viên, lấy nước cho họ đi.”

Mộ Từ An: “Sao thế ba vị khách quý? Công việc hôm nay không thuận lợi à?”

Châu Thanh đang nằm bất động trên sofa, đăm chiêu nhìn trần nhà. Hoằng Khoan thì chống cằm, mắt nhắm.

Thế này là muốn ép ông đây phải lên tiếng đúng không!

Đoàn Trọng Tân chậm chạp kể: “Chờ đợi ở Học viện Báo Chí một ngày trời, sinh viên tản tứ phương cả, người cần tìm chắc cũng thế.”

Tiếp đó là tiếng thở dài đầy ảo não.

Mộ Từ An phì cười. Cô cũng muốn động viên họ lắm, nhưng làm thế nào được đây?

“Trường em vào dịp nghỉ, không có ai là đúng.”

Câu nói đột ngột thu hút sự chú ý, Thanh Viên gượng gạo: “Anh chị dùng nước.”

Châu Thanh ngơ ngác: “Em đến lúc nào thế?”

“Anh hai mới chở em đến.”

“Anh ấy đâu?” Châu Thanh ngó nghiêng xung quanh, không thấy anh.

“Anh hai về rồi ạ.”

Đoàn Trọng Tân nhìn người kia mừng hụt, ngao ngán lắc đầu, chê bai: “Không có tiền đồ.”

Tưởng rằng Hoằng Khoan sẽ bênh, nhưng cô đã lầm. Hai ông này vốn cùng một giuộc.

“Thằng này nói đúng đấy.”

Châu Thanh cười khổ. Nhớ ra chuyện quan trọng hơn, cô kéo Thanh Viên ngồi xuống cạnh mình.

“Em học ở Học viện Báo chí à?”

Thanh Viên gật đầu chắc nịch.

“Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện ạ.”

Châu Thanh lập tức mở điện thoại, đưa đến trước mặt hình của nghi phạm Yet.

“Em quen người này không?”

Lục Thanh Viên vừa nhìn đã nhận ra, nói: “Bạn cùng lớp với em, cậu ấy người Mỹ.”