Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 27: Tôi và con gái cưng

- Theo anh nào, nhanh lên!

Anh trai hờ vội vàng nắm lấy tay tôi, ba chân bốn cẳng kéo tôi rời khỏi Hội trường ngoài trời và đi đến giảng đường cấp hai. Thái độ lo lắng tôi sẽ bị người người bao vây của anh ta khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường.

Rộng thật!

Im lặng theo sau Đông Khánh ngắm nhìn khung cảnh trên đường đi, tôi không khỏi ngợi ca bản thiết kế kiến trúc cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ này.

Chiếu theo sơ đồ học viện, các giảng đường được ngăn cách với nhau bằng một khu vườn rất rộng. Trong vườn có những bãi cỏ xanh, đá cuội, hoa lá, cây cối và trên đài phun nước là tượng thần tình yêu đang giương cung. Giữa khu vườn tươi xanh là một căn chòi rộng lớn thường được dùng để tập múa hoặc là nơi học sinh tụ tập trong giờ nghỉ giải lao.

- Cậu ta không biết em có chứng sợ đám đông à?

Hiểu được tính cách ngại giao tiếp của tôi, Đông Khánh đã ngay lập tức dẫn tôi đến lối vào cổng giảng đường của cấp hai trước khi bài phát biểu cuối cùng của vị Chủ tịch tiền nhiệm kết thúc.

- Hai đứa đã bàn với nhau từ bao giờ thế?

Sau khi biết Khải Thành muốn làm gì, anh trai hờ đã rất sốc nên đã gặng hỏi tôi suốt quãng đường đi. Dọc theo lối vào lát đá, cảm tưởng về một buổi biểu diễn công khai hãy còn hỗn loạn. Đứng trước câu hỏi của Đông Khánh, tôi đã bối rối không biết phải làm sao. Dù rằng, đứa em trai hàng thật của anh ta giống tôi, ngại giao tiếp, nhút nhát và không thích nổi bật là thế, nhưng đến một ngày nọ lại bất chợt muốn thu hút sự chú ý của người khác đúng là rất đáng ngờ, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ để có một lời giải thích chính đáng cho điều đó.

- Chuyện chỉ xảy ra một cách tự nhiên thôi ạ.

Thở dài đáp lại anh ta, tôi nhìn vào chiếc vĩ cầm trên tay Đông Khánh, không nhịn được nhớ đến vẻ mặt đểu cáng của Khải Thành vào sáng nay.

Đến mình còn chng biết phi làm gì khi đó na là, nên ch đành làm theo s ch đo ca Khi Thành thôi.

Anh trai hờ bất lực đưa tay lên gãi đầu rồi thở dài và nói với tôi:

- Hộp đàn khá vướng và nặng, cứ để anh cầm rồi mang đi gửi cho. Khi nào chúng ta về thì đến Đội bảo dưỡng nhạc cụ nhận lại là được.

Ôi chao, ngôi trường này còn có c th đó na h?

Người làm cha như tôi đến gi mi biết đến đó!

- Đội bảo dưỡng nhạc cụ ạ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ta.

Trong cốt truyện gốc của tôi, nam phụ phản diện Khải Thành chỉ đàn trước khi mẹ anh ta qua đời mà thôi. Còn sau này thì anh ta đã không còn đàn nữa, ngay cả nữ chính Vi Yến cũng chưa từng được nghe anh ta đàn bao giờ, nên tôi đã không biết ngôi trường mà mình dựng lên này còn có cả mấy câu lạc bộ sửa chữa nhạc cụ và nhận ký gửi cơ đấy!

- Ừ, trường mình nặng về nghệ thuật và truyền thông nên mấy câu lạc bộ hay cuộc thi nào đó đại loại thế đều có đủ cả. Nếu em thích câu lạc bộ nào thì đăng ký tham gia cho có bạn có bè cũng vui.

Nghe có vẻ thú vị đy nhưng tôi đang bn nhiu vic quá nên chuyn này đ sau đi.

- Dạ, thôi ạ, em ngại lắm…

Tôi lắc đầu đáp lại Đông Khánh.

- Anh biết em không thích nổi bật nên anh đã không nói đến việc tham gia câu lạc bộ với em trước đây.

Anh trai hờ ngồi quỳ một gối trước mặt tôi, chỉnh lại mái tóc ngắn rối tung đang bay trong gió của tôi với nụ cười tỏa nắng trên môi, nói tiếp:

- Nhưng nếu em cảm thấy vui thì dù là chuyện gì, anh và cha mẹ đều sẽ hết lòng ủng hộ em.

Tôi lặng đi khi nhìn vào đôi mắt đen ẩn chứa vẻ dịu dàng của anh ta, trong lòng không biết là tư vị gì.

Đã bao lâu ri, tôi mi được nghe li nhng li này.

“Nếu con muốn trở thành một nhà văn, nghệ sĩ vĩ cầm hay bất cứ điều gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ai, không vi phạm chuẩn mực đạo đức, không vi phạm pháp luật thì cha mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của con mình!”

“Ở thời đại này, con người chúng ta bị ràng buộc bởi nhiều thứ, gia đình, con cái, công việc, hoặc nhiều vấn đề khác nhau. Chúng ta không có tự do, nhưng anh chắc chắn với em, em sẽ là đứa trẻ duy nhất có được tự do vì em là em trai của anh.”

Lời nói của cha mẹ và anh trai vẫn còn văng vẳng bên tai và họ thật sự đã thực hiện lời hứa đó bằng hành động của mình. Điều duy nhất họ muốn ở một người con, một người em trai như tôi là có được hạnh phúc. Họ chưa bao giờ muốn tôi trở thành một ai đó, họ chỉ muốn tôi hài lòng với những quyết định và không hối hận về những lựa chọn của mình. Họ chưa bao giờ đặt ra những tiêu chuẩn, hư danh hão hay điều mà các bậc cha mẹ ngày nay gọi là niềm tự hào. Họ muốn tôi được tự do phát triển, tự do làm những gì mình muốn và tự hào khi có thể nhìn thấy đứa con mình nuôi nấng đang có được một cuộc sống hạnh phúc. Những người thân đã yêu thương tôi biết mấy nên dù có đang ở một thế giới khác, tách biệt với họ, tôi vẫn không ngừng nghĩ về những điều tốt đẹp mà họ đã mang lại cho tôi, cho một kiếp người. Đến tận lúc này đây, tôi mới chợt nhận ra một điều, đúng là khi con người không còn bám víu lấy những kỳ vọng phù phiếm, họ sẽ vị tha hơn, hạnh phúc hơn, không còn nhỏ nhen và đố kỵ với người khác.

Ở thế giới này, Đông Phong hẳn là một đứa trẻ được tiếp xúc với môi trường tràn đầy yêu thương và được gia đình che chở rất nhiều nên mới trở nên nhút nhát, thu mình hơn tôi tưởng. Một đứa trẻ được mọi người bảo vệ cẩn thận và tỉ mỉ đến thế, ấy vậy mà tôi lại để cậu ấy bị ám sát dễ dàng. Không biết người trước mắt mình đây đã đau lòng cỡ nào khi nhìn thấy cảnh tượng cậu ấy ngã xuống.

Vào khoảnh khắc hiểu được những điều mà cha mẹ và anh trai của nam phụ Đông Phong đã làm vì cậu ấy, tôi chợt xúc động đến mức muốn nhào đến ôm chầm lấy Đông Khánh mà òa khóc, nhưng tôi đã kìm nén lại. Lặng lẽ nhìn Đông Khánh, đôi mắt tôi cay xè nhưng cũng chỉ đành mím chặt môi nuốt cảm xúc nhất thời xuống bụng.

Thực ra, tôi vẫn chưa thôi hoảng sợ khi phải thể hiện bản thân trước nhiều người như vừa rồi. Cuộc sống trước đây của tôi khá tẻ nhạt vì tôi chỉ quan tâm đến thành tích của bản thân mà bỏ lỡ quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp như biết bao đứa trẻ đang trong lứa tuổi học trò khác. Nếu có cơ hội làm lại, đúng là tôi cũng muốn được thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ và phấn đấu hết mình một lần.

- Em… em sẽ suy nghĩ về vấn đề này ạ.

Tôi ngập ngừng đáp lại anh ta.

- Ừ.

Anh trai hờ đứng dậy và cười đáp lại tôi.

Chào tạm biệt Đông Khánh, tôi chậm rãi bước đến bảng thông báo ở giữa giảng đường và nhìn lên đó để tìm tên mình. Đang tập trung xem kỹ thì chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng:

- Em… em gì ơi?

Không phi mi người đu tp trung Hi trường ri sao?

Tôi nghi hoặc quay người nhìn lại thì thấy một cô gái cao gầy với làn da rám nắng đang đứng ở đằng xa.

Không… không l là… con đ?

Dưới cái nắng mùa thu dịu nhẹ và hanh khô, Vi Yến với mái tóc đen dài được tết gọn gàng với chiếc nơ kẻ sọc đỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Nhìn tổng thể thì tôi thấy cô ấy khá phù hợp với bộ đồng phục của Học viện Hưng Vương với chiếc váy xếp ly màu đỏ. Kiểu tóc mái bằng đã che mất hàng lông mày và chỉ để lộ đôi mắt đen sáng long lanh đang tràn đầy lo âu. Vẻ mặt ngạc nhiên lộ ra trên khuôn mặt cô ấy rất rõ ràng khi tôi quay người lại. Tôi có cảm giác, dường như con bé đã lo sợ đến mức chỉ biết đứng chôn chân ở đó và nhìn tôi chằm chằm rất lâu vậy.

Ơ, vẻ ngoài của con bé không tồi chút nào, mặc đồng phục còn rất hợp ấy ch! Con bé đang không tự tin về vấn đề gì vậy?

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Lặng im cúi đầu nghĩ ngợi, cố gắng lục lại trí nhớ để tìm đoạn truyện có liên quan đến sự hiện diện của Vi Yến ở thời điểm này là để làm gì.

Con gái cưng đến cp hai đ hc b túc à?

Hình như khoảng thời gian này, Vi Yến đúng là đang học ứng xử và học các kiến thức cơ bản của cấp một và cấp hai. Nay cô ấy được phân đến đây thì hẳn là đã đạt đủ tiêu chuẩn để hiểu hết các bài học của cấp một rồi nhỉ?

Lúc tôi còn đang ngây người tự hỏi thì Vi Yến đã rụt rè đến gần tôi và ngại ngùng mỉm cười, e sợ hỏi tôi:

- Em… em học lớp nào?

Cuc gp g bt ng này s có ý nghĩa gì đây…

Cứng nhắc quay đầu lại nhìn danh sách học sinh lớp bảy rồi bình tĩnh tìm tên mình. Ngay khi nhận ra nó nằm ở đâu rồi, tôi gióng sang hàng ngang có chứa các thông tin của mình và đáp lại cô ấy:

- Em học lớp 7A1 ạ.

- Em… em có biết lớp học đặc biệt ở đâu không?

Còn phải hỏi sao, cha là người tạo ra nó cho con nên tất nhiên là cha biết rồi!

Phấn khích đến mức hò hét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì bộ mặt giả vờ ngây thơ và ngoan ngoãn đáp:

- Có… em biết ạ, chị học ở đó ạ?

- Ừ, em có thể đưa chị đến đó được không? Chị không làm phiền em chứ?

Vi Yến lúng túng hỏi tôi.

Xem ra con bé vẫn còn khá gượng gạo khi được học trong ngôi trường khang trang thế này nhỉ?

- Được ạ! Em không phiền đâu!

Tôi vui vẻ đáp lại cô ấy.

Vi Yến mỉm cười nhìn tôi, dường như nhận thấy thái độ hòa nhã và nhiệt tình của tôi không giống như đa phần những đứa trẻ tự kiêu về sản nghiệp của gia đình mình, nên ánh mắt thiện cảm hiện lên rất rõ trong đôi mắt của cô ấy. Nó sáng ngời nhưng lại chợt chuyển sang mờ mịt.

Tôi biết chắc rằng, con gái cưng sẽ không tin có người lại đối xử tử tế với con bé ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như thế, nhất là trong ngôi trường toàn con ông cháu cha kiểu này.

Nói đến sách vở, Vi Yến chưa đọc hết, nhưng kinh nghiệm ở trường đời cũng xem như đủ dùng. Chỉ là tôi đã không ngờ đến chuyện, cô ấy vẫn sẽ có tâm tư đề phòng với một đứa trẻ mới mười hai tuổi như mình.

Hừm…

Lp hc đc bit sao?

Các lớp học đặc biệt thường được dùng để dạy học viên khuyết tật hoặc học viên có vấn đề về tâm lý nằm ở cuối hành lang của mỗi các cấp học để đảm bảo sự riêng tư và tâm lý cá nhân của một số con em gia đình nhà giàu. Thông thường, những ai không thích chỗ đông người đều đăng ký học riêng, chứ không phải cứ có vấn đề trong người cũng học ở đó. Hòa đồng và làm quen được với nhiều bạn bè sẽ rất tốt cho tương lai kế thừa gia nghiệp của mình nên sẽ chẳng ai muốn tự cô lập mình ở một góc hay không muốn quen biết một ai đó.

Tuy không biết vì sao lại gặp được Vi Yến ở đây, nhưng dường như đứa con này của tôi đang được ai đó tài trợ riêng thì phải? Nhất là một học viên nhập học ngang như Vi Yến, muốn vào đây phải có mối quan hệ chứ không phải tự nhiên được nhận. Đã có rất nhiều thí sinh tham dự phỏng vấn và làm bài thi với chủ đề: “Ý thức của con người” để được tuyển vào học viện vì chương trình giảng dạy luôn được đổi mới và rất cần các học viên có thể thích nghi nhanh chóng.

Chân bước trên hành lang dài, tôi ngập ngừng hỏi cô ấy:

- Chị tên là gì thế ạ? Sao chị lại học ở lớp đặc biệt ạ?

Vi Yến ngượng ngùng cười và thật thà đáp lại tôi:

- Chị tên là Yến, một tháng trước được dạy thêm tại gia nên mới vào nhập học năm nay… Ừm…, chị được người… người thân đăng ký vào ngôi trường này. Họ bảo chị sẽ phải học cấp tốc ở lớp đặc biệt một năm.

Ồ…

- Thế ạ?

Tôi gật đầu đáp lại cô ấy.

Đúng là đứa con gái cưng của tôi phải học bổ túc một năm mới chính thức chuyển cấp lên lớp mười một. Mặc dù học lực không phải loại giỏi, nhưng cũng ở mức trung bình khá, có thể tạm chấp nhận nên mới không ai nói gì.

Vy… ai đã tạo điều kiện để cô ấy đến đây hc?

Không thể dám chắc nam chính Hoài Nam có phải một nhân tố đã được cải tạo hay không vì tôi vẫn chưa được gặp anh ta. Nếu như không phải là Hoài Nam thì hẳn phải có ai đó đã dựa trên tiến trình của cốt truyện để làm việc này.

Một hình ảnh tươi cười chợt lướt qua trong tâm trí làm tôi rùng mình.

Xem ra, người còn li có kh năng nht ch có Khi Thành mà thôi.

Nhưng không phi anh ta đã hng chu qu đng ty hay sao? Anh ta vn mun giúp cô y ư?

Nếu như anh vn còn tình cm vi cô y thì cũng có thể lắm.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi chợt nhói lên.

Nếu… nếu như anh còn thích cô ấy thật… vậy… vậy mình phải làm sao đây?

- Em sao thế?

Vi Yến hơi cúi mình đến gần mặt tôi và nghiêng đầu hỏi tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, mình mải mê suy nghĩ đến mức không để ý đôi chân đang bước đi của mình đã dừng lại từ lúc nào. Tôi cũng không rõ mình đang bị làm sao, nhưng với kiểu suy nghĩ vừa rồi thì hẳn là đang nảy sinh lòng ghen tuông với chính con đẻ của mình.

Mun đào mt cái l ri trn đi bit tăm quá…

- Em không sao ạ.

Mình đúng là một kẻ hẹp hòi.

Tôi cười và lắc đầu với cô ấy, nói tiếp:

- Được gặp chị, em vui lắm!

- Ừ, chị cũng rất vui khi được gặp em.

Vi Yến đứng thẳng người và cười vui vẻ đáp lại tôi.

Hoc cũng có th, mt nhân vt vô danh khác cũng biết ct truyn ca tôi và thúc đy nó chăng?

Dù rất muốn ngửa đầu hỏi con gái cưng rằng, ai đã giúp con bé đến được đây, nhưng lại không dám mở lời, cuối cùng cũng chỉ đành tự mình suy đoán.

Chuyn này qu thc đáng lo…

Có thể, ngoài tôi và Khải Thành đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra, còn có một người khác cũng biết trước tương lai thì sao?

Mi kh năng đu có th xy ra, biến c luôn đến bt ng nên không có gì là không th c.