Quyển 2: Khống chế - Chương 1: Tôi và cảm giác lần đầu được làm thần tượng

Khi tôi nghĩ rằng, tôi và anh là hai chiếc thuyền chạy song song và đi về cùng một hướng, nhưng được lèo lái theo hai cách khác nhau.

Mãi cho đến một ngày nọ, tôi chợt nhận ra…

Anh không hề chèo theo hướng tôi nghĩ và không hiểu anh chèo thế nào mà vô tình điều chỉnh tay lái khớp với mái chèo trên tay tôi tự bao giờ.

Những tưởng sẽ là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của nhau. Nhưng chính anh lại là người kéo tôi vào thế khó và ép tôi phải đi cùng anh trên con đường không chút tương lai ấy.

Tôi, người đã nợ anh một cuộc đời trọn vẹn có ý muốn bù đắp tổn thất tinh thần cho anh nên chẳng còn cách nào khác, đành đưa tay để anh kéo lên thuyền anh, xuôi theo dòng nước, phó mặc đời mình vào bàn tay anh và chờ đợi một tương lai thảm khốc. Cả hai điều ấy đều khiến tôi hưng phấn và cũng khiến tôi tiếc nuối khôn nguôi.

Tôi thích thú vì câu chuyện ngày càng thú vị.

Tôi tiếc nuối vì anh đã chẳng còn là anh. Anh đóng chặt cánh cửa tâm hồn, tâm trạng lúc nào cũng căng chặt, đề phòng tôi, đề phòng tất cả mọi người và bày ra thật nhiều mưu kế để chặt đứt con đường thoát thân của con mồi mà anh nhắm đến.

Trên con đường mờ mịt ấy đã khiến tôi tự hỏi, liệu mình có còn sống sót để quay về hay không?

_________________________________________________________________________________________________________

- Nhìn kìa, cậu ấy đến kìa mọi người ơi!

Bước tới khuôn viên giảng đường cấp hai, tôi chợt nghe thấy những tiếng la hét thất thanh. Không biết đã xảy ra chuyện gì lớn mà các nam thanh nữ tú của học viện trở nên hưng phấn như thế. Tò mò dừng chân lại, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Tòa nhà vô cùng rộng lớn như một lâu đài trắng đứng sừng sững trong nắng mai lọt vào tầm mắt. Dõi theo các dãy hành lang, những cái đầu lúc nha lúc nhúc với hàng chục cặp mắt mang sắc thái và ý nghĩa khác nhau đang nhìn thẳng vào tôi như thể mới có một ngôi sao điện ảnh nào đó mới ghé thăm trường vậy.

Khung cảnh này khiến mình cảm thấy cực kỳ áp lực…

Thắc mắc tại sao hiện tượng này lại xảy ra, tôi im lặng quay đầu nhìn ra đằng sau xem có phải người nổi tiếng nào đang đi sau lưng mình không. Thấy chẳng có ma nào, tôi nuốt nước bọt quay đầu lại, ngẫm từ buổi khai giảng cho đến hiện tại rồi giật mình vỡ lẽ. Vì quá vui mừng khi được gặp lại nữ chính Vi Yến nên tôi đã quên mất rằng, mình vừa thu hút được rất nhiều người nhờ kỹ năng chơi vĩ cầm của một người trưởng thành. Nhiệt tình đưa Vi Yến đến đúng địa điểm được miêu tả trong cốt truyện, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm được lớp học của mình.

Trời ơi, sao mình ngu quá vậy…

Bần thần nhìn mấy học viên khối Trung học cơ sở đang lao nhao muốn xuống tầng để làm quen với mình, cảm giác căng thẳng chợt bùng lên trong tôi.

Nổi tiếng là bất hạnh chứ chưa từng là may mắn trong từ điển của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xúc động khi biết có rất nhiều người cũng yêu thích âm nhạc của mình.

Trong giới nghệ thuật, âm nhạc không chỉ là tiếng vang lên xuống của âm thanh mà còn là tần số rung động của người tạo ra nó. Mỗi khi ai đó cảm nhận âm nhạc, những giai điệu chứa đầy năng lượng sóng linh hồn sẽ được truyền trực tiếp lên não bộ. Kích ứng bộ não nhạy cảm với những ký ức tiềm ẩn mà thậm chí con người còn không biết là mình có. Đó có thể là nơi linh hồn được sinh ra, hoặc có thể là những suy nghĩ, cảm xúc, ước mơ mà con người đã quên lãng. Nguồn năng lượng đó cũng liên quan đến sự hình thành vũ trụ, hình thành sự sống. Âm nhạc còn là cách con người truyền tải năng lượng vào đời sống tinh thần của họ thông qua khả năng được phát triển qua trải nghiệm thực tại đa chiều từ các giai điệu.

Cơ thể con người được điều chỉnh để rung động theo âm nhạc phù hợp với tần số sóng linh hồn của bản chất bên trong cơ thể các sinh vật sống tồn tại trên Trái đất. Nhưng nếu loài người tự ý điều chỉnh nó mà chưa từng nghiên cứu hoặc thử nghiệm, họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề khủng khϊếp có thể theo hướng tốt hay hướng xấu tùy vào mức độ. Có lẽ, ai cũng biết, lựa chọn vô vi là cách tốt nhất để không khiến các trật tự của thế giới vật chất bị đảo lộn. Vì lý do đó, mọi biểu hiện tần số âm thanh của Trái đất hay vũ trụ luôn thu hút sự chú ý lẫn những ý tưởng tương ứng trong tâm trí của những sinh vật có ý thức như loài người.

Quá trình này được tăng tốc thông qua việc sử dụng thiền định và cầu nguyện. Con người có thể thực hành các phương pháp giao tiếp tự trao quyền trong cơ thể mình bằng cách hòa hợp với từ trường có trên Trái đất để lấy các điểm sáng tạo tập trung, lặng lẽ tiếp cận âm thanh vũ trụ để hòa nhập với nội tâm của mình. Nếu người sáng tạo ra âm nhạc có thể quyến rũ người nghe bằng những nốt trầm bổng và tiếng đàn ca, đương nhiên có tư cách trở thành cây đuốc dẫn đầu mọi thế hệ.

Kết nối cảm xúc bằng âm nhạc còn được tôi cho là cách nhanh nhất để người nghe có thể đắm chìm trong âm sắc của mình, để được thấu hiểu và yêu thích.

Muốn thu hút sự chú ý của nhiều người thì đương nhiên phải dùng cách phô trương nhất rồi.

Nhưng…

Anh nổi mình anh đi, sao lại lôi tôi vào làm gì hả Thành ơi!

Ở thế giới hiện thực, trong khi người ta yêu thích và thần tượng hết người nọ đến người kia thì tôi lại chưa từng hâm mộ bất cứ ai. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là có được lý trí – một nét đẹp của vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, Bác Hồ không gây ấn tượng mạnh bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng hay nỗ lực cứu nước mà là thực hiện hành động nhân đạo thả các binh sĩ tham gia xâm lược nước ta sau khi đã giành được nền độc lập – tự do cho Tổ Quốc.

Vì những kẻ xâm lược đối xử tốt với Bác và nhân dân Việt Nam nên họ mới thả chúng sao?

Tôi đã tự hỏi điều này rất lâu và tìm kiếm rất nhiều tư liệu kể về quá trình tìm đường cứu nước của Bác. Thật kỳ lạ là sau bao nhiêu đau khổ mà Bác phải hứng chịu khi bị bắt nhốt và bị hành hạ trong những căn nhà tù tăm tối, tôi đã ngạc nhiên và phải đặt ra nghi vấn rằng, động lực nào đã khiến Bác và nhân dân Việt Nam thời bấy giờ buông bỏ hận thù để không gϊếŧ chết những kẻ đã tàn sát, cướp bóc của cải, cướp nước của dân ta và thả chúng về nước? Điều gì đã khiến người dân Việt Nam phá căn cứ, bắt giặc, nhưng không lấy mạng, mà còn nuôi binh lính của kẻ xâm lược cho đến khi chiến tranh kết thúc?

Sau này, khi con cháu của những kẻ xâm lược đó quay trở lại để tỏ lòng biết ơn và cảm mến mảnh đất tuyệt đẹp của chúng tôi, tôi chợt nhận ra rằng, tầm nhìn rộng lớn cha ông đã giúp chuyển đổi mối quan hệ từ “kẻ thù” thành “bạn” tài tình đến mức nào. Không những vậy, lãnh đạo và Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là tấm gương không bao giờ đánh mất lý trí trước hận thù, mà còn để cho thế hệ mai sau thấy rằng, hành xử nhân đạo đối với đồng loại sẽ luôn là con đường duy nhất để duy trì xã hội và hàn gắn mối quan hệ trước đây đã từng gay gắt tựa như họ đối xử tàn nhẫn với Bác hay với người dân đất nước chúng tôi.

Kinh tế Việt Nam phát triển được như hiện tại đều nhờ vào lòng nhân đạo không chỉ của mọi người dân Việt Nam mà còn cả quốc tế.

Nếu những người đã tham chiến cướp bóc nước tôi không mang trên mình tâm tư tiếp tục đàn áp, xâm lấn thì tất thảy mọi người đều sẽ được đối xử như một người bạn thân thiết đã lâu không gặp và hưởng những đãi ngộ giống như một công dân chính thức của Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam của tôi chưa từng ôm hận thù, nhưng cũng sẽ không bao giờ quên những đau khổ mà chiến tranh gây ra, cũng không thể quên sự tàn bạo luôn hiện hữu trong mỗi con người đã khiến họ tàn sát đồng loại chỉ để đạt được mục đích của mình. Sự điên rồ của họ là lý do hình thành nên một đất nước độc lập, không chịu sự chi phối của bất kỳ thế lực nào và người dân có thể sống đúng với lẽ sống của một con người dưới sự che chở của Tổ quốc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Điều ấy làm tôi trở nên tỉnh táo trước mọi cám dỗ đang diễn ra xung quanh mình và luôn phải dặn mình không được đánh mất phẩm chất quý báu của người mang dòng máu Việt cho dù hoàn cảnh có éo le đến đâu.

Kìm nén và duy trì nhận thức mọi việc một cách rõ ràng bằng một tâm hồn bao dung, rộng mở, tôi chợt cảm thấy việc này thật khó khăn và cần một tâm trí kiên cường. Trong suốt quãng thời gian làm người, tôi đã không thể ngưỡng mộ ai khác bởi ngay cả việc có được một phẩm chất nhân đạo của dân tộc mình còn là điều khó mà vượt qua được. Đã có nhiều lúc, tôi tự hỏi thần tượng ngày nay phải có năng lực thế nào mới có thể được nhiều người hâm mộ như thế? Phải chăng năng lực của họ cũng có thể soi sáng con đường đi đến tự do cho một dân tộc hay một cộng đồng thì mới được sùng bái và ngưỡng mộ đến vậy?

Tôi đã từng đi dạo quanh những khu trung tâm thương mại lớn với bạn bè, ngắm nghía những tấm ảnh lớn được dán khắp các dãy cửa hàng thời trang. Có một vài người bạn của tôi nhận ra người trong ảnh là ai, họ nói với tôi, đó là thần tượng mới nổi được người hâʍ ɦộ bỏ tiền ra để thuê khu vực quảng bá hình ảnh. Có một vài tấm ảnh của những thần tượng khác dường như còn là đại sứ của thương hiệu, nhãn hàng nào đó mới được chiếm trọn những khu vực dễ dàng thu hút ánh mắt người đi đường.

Thì ra tiêu chuẩn thần tượng của người thời đại công nghệ số là như thế này.

Những thần tượng hoạt động dưới trướng của những công ty giải trí phần lớn đều đi theo hướng công nghiệp và không có đặc điểm gì nổi bật trong suốt cuộc đời trở thành tượng đài trong lòng người khác. Các thần tượng liên tục ra sản phẩm công nghiệp để thu nguồn lợi nhuận cho công ty giải trí của họ. Họ nỗ lực chịu đựng những căng thẳng và đưa những hình ảnh nỗ lực của mình ra trước mắt công chúng để tranh thủ lòng đồng cảm của mọi người. Điều này sẽ hỗ trợ tô điểm cho tiếng tăm và kiếm về rất nhiều tiền cho công ty của họ. Ngoài ra, khán giả sẽ được họ truyền tải thông điệp về con người: Nếu cố gắng thì sẽ đạt được thành công.

Ấy thế mà, hình tượng của họ đâu chỉ là về những cố gắng hay nỗ lực đâu? Hình ảnh của họ còn nói về những con người yêu thích công việc có thể dẫn đến những ánh hưởng lớn đến sức khỏe, như là: Tóc của họ luôn được tẩm hóa chất hay những áp lực sẽ khiến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ cạn kiệt từ những người hâm mộ khó tính.

Công việc đầy rủi ro và có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể như vậy mà họ vẫn muốn đâm đầu vào ư?

Với bao tiêu cực chồng chất, nhưng vẫn có rất nhiều người bước vào nghề này vì tiền và đam mê. Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là doanh thu cá nhân của họ mà là sở thích kỳ quái của họ khiến tôi tự hỏi, phải chăng con người hiện đại là những người thích bị xã hội dày vò, thích cạnh tranh, thích áp lực, thích tạo ra những thông tin liên quan đến mình bất kể danh tiếng của họ có hoen ố chỉ vì tiền hay không?

Trong mắt tôi, thần tượng thời nay còn không hiểu về bảo vệ môi trường, không biết đến tác hại của ngành công nghiệp hiện đại mà họ đang phục tùng, cũng không đứng lên nói về những sản phẩm họ sản xuất ra đều là vấn nạn của môi trường hay khuyên người hâm mộ của mình, hãy cùng chúng tôi làm những điều tốt đẹp.

Trong trí nhớ của tôi, những hoạt động chương trình ca nhạc lớn sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn ra sao, ô nhiễm ánh sáng thế nào, đã thế còn có rác thải tràn lan đến từ những người hâm mộ không có ý thức tham gia buổi trình diễn, những băng đĩa nhựa ghi lại lời ca tiếng hát, những tấm tranh ảnh và hình nộm nhựa khó phân hủy được sản xuất vô tội vạ,… trong khi đó, có biết bao nhiêu người đang cố gắng hạn chế sử dụng nhựa, hóa chất và lo lắng cho môi trường sống của những đứa trẻ, thế hệ tương lai của loài người.

Có lẽ với người hâm mộ của các thần tượng nước ngoài, suy nghĩ của tôi có phần cứng nhắc. Thường, họ sẽ nói với tôi, các thần tượng của họ đến và hoạt động lớn có thể quảng bá du lịch cho Việt Nam. Được thôi, họ nói thần tượng của họ có thể đóng góp cho nền kinh tế, nhưng liệu nền kinh tế có thể cứu mọi người khỏi bệnh tật do ô nhiễm môi trường không? Họ có thể ngăn lượng vi khuẩn gây bệnh dưới lớp băng đang tan chảy và phân tán ra khắp nơi kia không? Nếu biến đổi khí hậu gây hạn hán, Việt Nam giống như dải Gaza hay nạn đói năm 1945, sẽ có bao nhiêu thần tượng từng nhận được sự ủng hộ vật chất của bạn viện trợ lương thực, thực phẩm cho bạn? Sẽ có bao nhiêu thần tượng muốn lưu diễn ở Việt Nam nếu đất nước chúng ta không ổn định về mặt xã hội, chính trị và tiến bộ? Hầu hết những người trong số họ còn chẳng đủ khả năng lo lấy chính mình ở cái giới giải trí hỗn tạp liên quan mật thiết đến những ông lớn thuộc giới thượng lưu.

Tôi sẽ không bao giờ thần tượng những người bị đồng tiền khống chế vì một thằng hề như Zelensky đắc cử tổng thống đã dẫn đến biết bao tai ương cho Ukraine là quá đủ rồi.

Tôi tự hỏi, nếu ai cũng như họ, liên tục sản xuất bừa bãi để thu lợi mà không có kế hoạch xử lý, liên tục thúc đẩy người dùng tiêu thụ sản phẩm của họ mà không để ý đến các vấn nạn sau này, vậy có phải những kẻ như họ mới thật sự là những người đang góp phần phá hoại Trái đất của chung cùng với những đất nước tư bản khác, đẩy tất cả đi đến con đường tận diệt? Lợi cho mọi người thì không thấy chỉ thấy những gì họ làm đều thuộc chủ nghĩa cá nhân, đặt cái tôi cá nhân lên trước tất thảy, đồng thời cũng là kiểu việc mình, mình làm bất kể nó có phá huỷ môi trường của chung hay không. Mà với tôi, đã liên quan đến lợi ích chung thì không phải là vấn đề của riêng họ mà là của cộng đồng.

Thần tượng của thời hiện đại thật là kỳ lạ, họ reo rắc những hy vọng của cá nhân, ước muốn cá nhân chứ không phải cố gắng vì tương lai của một cộng đồng, thế hệ hay của một dân tộc. Vậy nên, họ chưa từng là thần tượng mà chỉ là những quân cờ dưới trướng của các nhà tư bản, không có được tự do, không có chính kiến, bị vật chất điều khiển, chi phối và hình tượng của họ vốn là giả dối. Vậy nên, tôi chưa bao giờ thay đổi quan điểm gọi họ là “những con hát” và không bao giờ đặt chung họ với những nghệ sĩ thật sự bỏ chất xám để cống hiến cho đời, đóng góp cho sự phát triển trí tuệ của loài người.

Sau kết luận ấy, tôi lại tiếp tục noi theo vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc tôi, hướng đến những giá trị mình muốn có được để hoàn thiện trí tuệ chỉ có ở loài động vật bậc cao như con người. Cho dù có đói rét, không hợp thị hiếu, hay phải nghe những lời lăng mạ, phỉ báng của những kẻ tôn thờ chủ nghĩa tư bản cá nhân, tôi vẫn không muốn viết ra những cuốn sách phá vỡ nhân phẩm hay tự huỷ hoại trí tuệ để lấp đầy túi tiền của mình. Đó là tôn nghiêm của một tác giả, người sáng tạo nghệ thuật.

Vẻ đẹp vĩ đại nhất ở loài người không nằm ở sự khởi đầu của bản gốc, mà là khi bản gốc đó đã trải qua biết bao đau khổ, cám dỗ nhưng vẫn giữ được nét nguyên sơ, không hề bị vấy bẩn mảy may.

Trước đây, tài năng vĩ cầm của tôi cũng được thầy cô ca ngợi hết lời, nhưng vì tiêu chuẩn về người nổi tiếng của tôi rất cao. Ngay đến việc không in sách để bảo vệ môi trường mà tôi còn không làm được thì lấy tự tin ở đâu để mà nói mình xứng đáng trở thành người nổi tiếng? Trở thành một tượng đài trong lòng người khác? Đã không chắc chắn mình có phải người hoàn hảo để người khác noi gương và ngưỡng mộ hay không, nhưng tôi biết, mình sẽ không muốn trở thành người có tiếng tăm vì thị phi sẽ đeo bám tôi cho đến chết. Đó cũng là lý do, tôi không dám tham gia các chương trình thi đấu để có được danh tiếng.

Đã từng có người hỏi tôi, việc nghe nhạc trực tuyến cũng gây ô nhiễm môi trường, vậy tôi có giải pháp nào không? Tôi đã trả lời rằng, chỉ cần bạn giảm nhu cầu nghe nhạc hoặc dứt khoát tải nó về bộ nhớ USB hoặc thiết bị điện tử có thể kết nối với bộ loa siêu tâm đắc thì đừng lo, số cây xanh bạn không chặt phá bừa bãi, những sinh vật không bị khai thác vô tội vạ và được ban hành chính sách nuôi trồng để lọc không khí và không bị nhiễm hóa chất như vi nhựa, phóng xạ,… dưới biển sẽ đảm nhiệm việc xử lý lượng carbon đó. Vấn đề ở đây chỉ là bạn có nghĩ đến việc làm điều đó vì tương lai của tất cả chúng ta hay không thôi.

Nhìn lại cảnh tượng người người chen chúc trước mắt, khoảnh khắc đưa con gái cưng đến lớp, tiện thể trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy và quay trở lại lớp học ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc tôi để tuột mất cơ hội tốt nhất. Lúc này đây, tôi chỉ biết sững người trước những cái đầu đang ló ra nhìn mình trên khắp tòa lầu của giảng đường cấp hai. Dù muốn cổ vũ mình bước tiếp, nhưng lại chùn bước chân vì tâm lý đang chịu đựng áp lực nặng nề.

Chỉ là vô tình biểu diễn một ca khúc bằng vĩ cầm mà đã vang danh khắp cả trường ư?

Thời nay, để làm người nổi tiếng thật dễ dàng…

Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, tôi quay gót chuẩn bị rời khỏi khu giảng đường của cấp hai thì đột nhiên, một cô nhóc không biết từ đâu đến đã đứng chặn trước mặt tôi. Cô nhóc có mái tóc đen mềm mại tựa dòng thác đổ xuống trên khe đá, đôi mắt đen long lanh và làn da trắng sáng như ngọc. Nốt ruồi tròn nhỏ nằm ở khóe mắt càng làm nổi bật hàng mi dài và cong vυ"t của cô nhóc.

Vẻ xinh đẹp khó ai bì kịp ấy rất giống với một thiên thần nhỏ bước ra từ trong bộ phim truyền hình nào đó.

Thực sự rất xinh đẹp và đáng yêu…

- Đông Phong, cậu định đi đâu thế?

Cô bé mỉm cười với tôi. Nụ cười đó ngọt ngào và xinh tươi như đóa tường vi đang nở rộ.

Tuy nhiên…

Nếu vẫn là tôi của ngày xưa, có lẽ tôi sẽ không ngại làm quen. Đợi cô bé lớn rồi thì tôi sẽ lập tức đi dạm ngõ và hỏi cưới về làm vợ ngay, còn bây giờ…

- Mình… ừm… cậu là…?

Ngơ ngác hỏi cô nhóc đang cản đường mình, nhưng đáp lại tôi chỉ là một bó hoa hồng bảy sắc rất bắt mắt và đẹp đẽ, cô bé cười và khen tôi:

- Tặng cậu này, cậu đàn hay lắm!

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhận được hoa của một bé gái vì tôi rất ít khi tham gia các hoạt động gây thu hút tầm mắt của người khác thế này. Nó khiến tôi vừa ngại ngùng vừa không biết phải làm sao nên chỉ đành đỏ mặt và nhận lấy nó:

- Cảm ơn cậu!

Rụt rè ôm lấy bó hoa từ tay cô bé ấy và hỏi:

- Chuông vào lớp đang vang kìa, sao cậu còn đứng ở đây?

- Mình đang chờ cậu!

Chờ tôi làm gì, tôi còn đang muốn chạy trốn khỏi đây lắm đây này!

Bối rối nhìn cô bé, nhận thấy dường như cô nhóc còn có điều muốn nói, tôi gãi đầu, e dè hỏi:

- Cậu tìm mình có chuyện gì không?

- Anh mình muốn mời cậu vào dàn hợp xướng của trường, cậu có đồng ý không?

Cô bé nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang ôm hoa của tôi, vội vàng hỏi.

- Mình… mình sẽ suy nghĩ, cảm phiền cậu cho mình qua, mình còn có việc…

Oa, nếu cô bé cứ thế này thì mặt già của tôi sẽ bị thiêu rụi mất.

Đỏ bừng mặt và nhanh chóng rụt tay lại, tôi ôm chặt bó hoa vào lòng rồi lướt nhanh qua cô bé, chạy ra khỏi khuôn viên trường cấp hai, bỏ lại cô nhóc đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mình.

Mời mình vào dàn hợp xướng ư?

Tôi không có ý định trở nên nổi tiếng, cũng không có ý định tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào vì còn rất nhiều việc phải làm.

Kế hoạch của tôi vẫn còn đó và tôi không cho phép mình được thả lỏng.

Khải Thành…

Chính anh là người tạo cơ hội cho tôi.

Đừng hối hận…

Vừa nghĩ vừa chạy ra khu vườn nhỏ để tới phòng Ban giám hiệu, nhưng tôi lại bất cẩn đυ.ng phải một người đột ngột xuất hiện ở khúc cua.

- Cẩn thận!

Giọng nói trầm ấm của một chàng trai trẻ tuổi cất lên, kèm theo đó là một đôi tay to khỏe ôm chặt lấy hông tôi để giữ thăng bằng.

A…

Bó hoa hồng hỏng rồi.

Mình còn đang có ý định tìm một lọ hoa để tiếp nước cho nó mà…