Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 7: Tôi và cuốn tiểu thuyết học đường: "Yêu Em Đến Phát Điên" (1)

Vì viết chưa được chu toàn mọi mặt nên mới bị ném vào thế giới này hả?

Để đưa ra cho mình một lý do thuyết phục nhất, tôi đã ngồi cả tiếng đồng hồ vì phải cân nhắc đến vấn đề từ mình trước tiên.

Lắc cốc trà thảo mộc trên tay và nhấp một ngụm, tôi thầm thở dài xâu chuỗi các nhân vật trong cốt truyện không mấy phức tạp đã được liệt kê hết trên trang giấy trắng và cảm thấy mọi thứ dường như cũng không phải xuất phát từ nhân vật chính.

Có l mình chưa đ sáng sut đ giúp nó không còn l thuc vào mình?

Xoa xoa hai bên huyệt Thái dương, tôi chợt thắc mắc về tất cả các bối cảnh được cài cắm trong cốt truyện của mình.

Theo suy đoán của tôi, trong quá trình thiết lập trật tự luân hồi mới chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó nên linh hồn trụ cột của thế giới này lung lay. Người tạo ra nó là tôi nên khiếm khuyết không hoàn thiện hẳn sẽ trở thành nguyên nhân chính mà tôi được đưa đến đây. Tôi cảm thấy vai trò hiện tại của mình là buộc phải sửa chữa lỗ hổng đó.

Vy th đó là gì?

Dựa trên những hiểu biết về cuốn tiểu thuyết của mình, vào lúc quyết định xây dựng mối quan hệ dây mơ rễ má được nhắc đến trong cốt truyện, tôi đã từng đắn đo việc đặt tên cho một vài nhân vật phụ và đã không biết làm cách nào để nghĩ ra một cái tên hay. Một trong những nhân vật phụ đó đã được tôi đặt tên giống y như tên của tôi vậy. Nói cách khác, tôi đã lấy tên của mình làm tên của nhân vật phụ để đỡ phải băn khoăn nhiều.

Cuốn tiểu thuyết mà tôi viết có tên là: “Yêu em đến phát điên”, là một câu chuyện học đường hết sức ngây ngô về chủ đề tình yêu tuổi trẻ giữa một cô gái nhà nghèo và một chàng trai giàu có.

Nữ chính vì một lý do vô cùng đặc thù nên đã có cơ hội gặp gỡ nam chính và hai người yêu nhau. Tuy nhiên, xen kẽ giữa tình yêu của họ còn có tình bạn, tình thân và cuộc chiến tranh giành tài sản giữa các gia tộc lớn.

Nhân vật nữ chính Vi Yến là con gái đầu lòng của một gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa. Mẹ cô ấy bỏ trốn cùng người tình. Người cha ngoài việc chả được cái tích sự gì ra còn ngày ngày rượu chè bê tha nên Vi Yến thường xuyên phải lui đến các quán ăn và các cửa tiệm tạp hóa nhỏ lẻ để xin làm thêm kiếm sống.

Khó khăn đầu tiên trong công cuộc bắt đầu trưởng thành của cô ấy là tuổi tác.

Vì Vi Yến là một đứa trẻ nên mọi người không dám giao cho cô ấy làm việc nặng nhọc mà chỉ bảo cô ấy theo các cô chú làm việc đồng áng, giúp rửa vài cái bát, đi giao đồ ăn vặt, vận chuyển những gói hàng nhẹ,… Mỗi khi kết thúc công việc gì là họ sẽ trả cho cô ấy một số tiền nhỏ hoặc tặng cô ấy vài món đồ hữu ích và một chút thức ăn.

Nhà nghèo còn thêm người cha lười biếng đã mất đi ý nghĩa sống tiếp nên Vi Yến trưởng thành từ rất sớm. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ ngày đêm để nuôi sống bản thân, và rồi, chuyện khổ cực này cũng chẳng kéo dài lâu. Vài ngày sau, cô ấy đã gặp được vị cứu tinh cũng như nghiệt duyên của đời mình.

Nam phụ phản diện Khải Thành.

Vào mùa hạ năm ấy, giữa trưa hè nắng gắt khiến người ta không muốn ló mặt ra đường, Vi Yến nhận được một ít gạo và thức ăn của mọi người trong làng rồi thong thả gánh chiến lợi phẩm của một ngày lao động vất vả về nhà. Bước đi trên con đường dẫn đến gần căn nhà xiêu vẹo của mình, cô ấy bắt gặp cảnh: Dừng ngay trước cổng một ngôi nhà hoang đổ nát giữa đồng không mông quạnh là một chiếc xe tải cũ kỹ và đáng ngờ. Trên xe có hai người bước xuống, trong đó, kẻ to khỏe vác trên vai một người đang bị trói chặt tay chân và miệng bị bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt, người còi nhom còn lại thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cả hai kẻ ấy đã đưa người mà chúng trói chặt và bịt miệng kia vào trong ngôi nhà hoang.

Thật không may cho những kẻ bắt cóc, ngôi nhà kia lại nằm ngay gần ngôi nhà tồi tàn và nghèo túng như sắp sập tới nơi của Vi Yến nên cô ấy có thể chứng kiến rành mạch việc chúng đang làm.

Vì được vác theo hướng ngược lại nên người bị bắt cóc có thể quan sát được cảnh tượng sau lưng gã đô con. Trong một thoáng nháy mắt ấy, người đó đã vô tình phát hiện ra Vi Yến đang trốn ở khúc cua gần đó và cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy suốt cho đến khi được mang vào căn nhà xập xệ kia.

Cảm nhận được ánh mắt người kia đang phát ra tín hiệu cầu cứu, trong đầu Vi Yên lúc đó chỉ có một suy nghĩ: Mình phi cu người đó!

Nhưng điều đáng lo là cơ thể thiếu nữ quá nhỏ bé nên nếu lao thẳng vào đó để cướp người là điều không thực tế. Cô thậm chí có thể bị bắt và sau đó họ sẽ đánh đập cô ấy cho đến chết để diệt trừ hậu họa.

Vậy….

Làm thế nào mi có th cu người kia thoát khi tay nhng kẻ đó mt cách trót lt mà không cn đ máu?

Các biện pháp đều được cô ấy lược qua một lượt, nhưng vẫn chẳng có cách nào khả thi nên cô ấy đành im lặng để chờ thời cơ và nghĩ kế sách lâu dài.

Người mà hai k kia mang vào trong nhà chính là nam ph phn din Khi Thành.

Trong những ngày tháng bị bắt cóc, bọn chúng chỉ cho Khải Thành uống nước để duy trì mạng sống. Sở dĩ, chúng không cho anh ta ăn là vì sợ anh ta có sức lực rồi tìm được cơ hội mà chạy thoát thân. Sau một hồi mày mò nghiên cứu, bọn chúng đã chọn nơi lý tưởng này để “đóng đô”.

Với một ngôi nhà hoang rách nát, gió hú từng đêm, chim không thèm đến, gà không thèm kêu, tín hiệu mạng lưới hay máy móc cũng không thể đến nổi, người ở thưa thớt, lại phần đa chỉ lo cơm áo gạo tiền, vì vậy mà chẳng có mấy ai ở đây thèm để ý tới đám mọi rợ như bọn chúng.

Lúc đầu, Khải Thành biết mình bị bắt cóc thì đã vô cùng sợ hãi. Anh ta từng buông lời dọa nạt, la hét trong tuyệt vọng ở căn hầm tối của bọn chúng. Bọn chúng thì rất khôn ngoan, chúng nhốt anh ta ở dưới hầm và để mặc cho anh ta gào thét đến kiệt sức rồi bỏ đói anh ta, khiến chân tay anh ta bủn rủn đến mức không thể cử động được. Vào lúc tìm được nơi nhốt con tin, bọn chúng mới đưa người đến nơi khỉ ho cò gáy này và chỉ để một tên gầy còm ở lại trông coi anh ta.

Vì sao chúng không sắp xếp một kẻ to cao, lực lưỡng để trông coi nam phụ phản diện Khải Thành mà lại để một tên đồng bọn có đôi mắt trũng sâu, gò má hóp lại và gầy như que củi đến làm?

Đó là vì chúng muốn tránh tai mắt của người dân địa phương, mấy bà hàng xóm và mấy cô bác mà chúng cho là những kẻ lắm lời.

Bởi lẽ, ai mà nhìn vào trong căn nhà rách nát và xiêu vẹo đó cũng đủ biết gia đình này nghèo nàn đến nhường nào. Thế nên, sẽ không thể có chuyện một người cha to khỏe, mạnh mẽ nhưng lại có đứa con gầy gò, yếu ớt, bệnh tật quấn thân đến nỗi nằm liệt trên giường suốt ngày không hề lộ mặt được. Nếu có chuyện kỳ

lạ như thế thật thì sẽ dẫn đến việc mọi người xung quanh nghi ngờ rồi kéo đến hỏi han để thỏa trí tò mò. Về lâu về dài sẽ trở thành chủ đề để người ta bàn ra tán vào, gây nên nhiều tin đồn thất thiệt và dẫn đến chuyện bắt cóc bị bại lộ.

Ở Việt Nam, đâu đâu cũng giống nhau, chỉ cần hóng hớt được chuyện gì là các chị em bạn dì sẽ lại xúm lại tán gẫu lúc rảnh rang. Chuyện chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng đến tai những người khác và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần bất cẩn một chút là kiểu gì cũng sẽ lộ danh tính, đánh động các cơ quan công an khiến họ nghi ngờ mà kiếm cớ kéo đến điều tra. Tuy nhiên, cho dù bọn chúng suy tính ngược xuôi thì cũng sao bằng người tạo nên thế giới là tôi đây?

Cuối cùng, chúng cũng chỉ là những kẻ làm nền cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ chính Vi Yến và nam phụ phản diện Khải Thành.

Dưới ngòi bút thuận nước đẩy thuyền của tôi, ngày nào, nữ chính Vi Yến cũng đi ngang qua “ngôi nhà chứa đựng phi vụ đen tối của một thế lực hắc ám” để tới nơi gặt lúa và làm thuê. Quan sát tỉ mỉ cặn kẽ trong hai ngày, cô ấy nhận ra, tên đô con đã rời khỏi đó và chỉ còn mình gã còi nhom ở lại giữ con tin. Không phụ những giá trị tốt đẹp của một cô gái lương thiện mà người cha già này đã tạo dựng, Vi Yến im lặng quan sát tình hình hang ổ và hiểu được vị trí địa lý của ngôi nhà, cô ấy đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch táo bạo.

Đây chính là cơ hi đy trin khai ngón “ngh” ca mình!

Để chuẩn bị thực hiện kế hoạch có một không hai, cô ấy đã phải mất hai ngày lượn qua nhà bác hàng xóm gần quán ăn vặt để trêu chọc con chó hung hãn của nhà đó đến mức mắt nó đỏ ngầu và nổi sung lên mỗi khi cô ấy đi ngang qua. Tuy nhiên, mọi yếu tố dẫn đến thành công không chỉ ở mỗi cô ấy mà còn có cả sức sống mãnh liệt của nam phụ phản diện Khải Thành làm nền tảng.

Tranh thủ lúc gã kia ra ngoài mua thực phẩm thiết yếu, nam phụ phản diện Khải Thành đã không ngừng lết thân mình ra bên ngoài cửa nhà. Đúng vào lúc ấy, anh ta bắt gặp ánh mắt của nữ chính Vi Yến đang lấp ló ở đằng xa, dường như cô bé đang thăm dò nên mới ngó sang bên này và ánh mắt của cả hai chạm nhau. Đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực của nam phụ phản diện Khải Thành đã thu hút sự chú ý của nữ chính Vi Yến. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ và khuôn mặt tái nhợt của anh ta đã khiến cô bé không khỏi mủi lòng. Và thế là, bằng một hình thức đơn giản mà không ai ngờ đến, cô bé ấy đã cứu thoát nam phụ phản diện Khải Thành.

Tôi biết tất cả các độc giả đều rất háo hức trước vụ cứu người đầy bạo lực này nên đã để cảnh báo trước nhất là: Nguy him, ch làm theo!

m, đ thiết lp mt thế gii có tư duy nhưng bút lc không ti, tôi đã sp xếp mt th thiết thc hơn đ thc hin hành vi cu người đến tc cười này.