Quyển 2 Nhân Chứng Thầm Lặng - Chương 1: Mắc kẹt

Bên ngoài gió tuyết thét gào dữ dội, cả căn lều rung lên bần bật, bên trong lều tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ vang lên. Nhưng cũng bị tiếng gió bên ngoài nuốt chửng. Khi đã quen mắt với bóng đêm, ta có thể nhìn thấy được hình bóng hai người đang dây dưa với nhau.

Bên ngoài trời đã tối đen, Phelan vén lều ra ngoài đi vệ sinh, vừa hay đi qua lều của Yonce thấy lều rung lên từng hồi như bị ai ở bên trong lắc, anh lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, đều là người lớn cả, Phelen nhe răng cười, nổi hứng trêu trọc. Anh ồm ồm nói: “Yonce, cậu ngủ chưa, ra đây tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Căn lều ngừng rung, bên trong vang lên tiếng sột soạt dường như có người đang mặc quần áo.

Nghe thấy tiếng Phelan, cô gái dưới thân Yonce quẫy đạp, há miệng muốn kêu lên, thế nhưng tiếng kêu chưa kịp phát ra đã bị Yonce bịt chặt miệng, anh ta đưa đẩy nhẹ nhàng nói vọng ra: “Chưa ngủ, ừm, tớ… Không tiện lắm, cậu… có thể nói luôn được không?”

Nghe giọng điệu này có là kẻ ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong lều, Phelan cũng không làm phiền người ta nữa, bèn gõ gõ lều rồi nghiêm túc nói: “Mai còn đi đường dài, nhớ giữ sức đấy.” Nói xong anh quay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân của Phelan dần xa, ánh mắt cô gái toát lên vẻ tuyệt vọng, cô đạp một góc căn lều hòng khiến Phelan chú ý, xong đều vô dụng.

“Um um…”

Yonce đáp lại: “Biết rồi.”

Sau đó lại cúi đầu nhìn cô gái bằng ánh mắt nguy hiểm, buông lời uy hϊếp: “Nếu không muốn tôi gửi clip của cô cho gã ta xem thì câm miệng ngay!”

Ánh sáng trong đôi mắt cô gái dần lụi tắt, cũng ngừng giãy dụa. Yonce hài lòng cúi thấp người, chôn sâu linh hồn vào bể du͙© vọиɠ, phóng túng không chút kiêng nể.

Cô gái liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng nảy sinh ý nghĩ độc ác.



Vùng núi tuyết Outsor Hill nằm phía Tây bán đảo Avaliba, đây vốn là một vùng núi hoang sơ, quanh phạm vi 10km xung quanh núi không có bất kỳ nhà dân nào. Cũng bởi thế, cảnh sắc nơi đây gần như còn giữ được vẻ hoang dã ban sơ. Trời tháng 12, tuyết cùng gió thi nhau thổi, từ xa phóng tầm mắt lại chỉ thấy một màu trắng xóa lóa mắt.

Tuyết đã bắt đầu có dấu hiệu rơi, trời cũng dần tối, bọn họ đều biết di chuyển trong thời tiết này chính là tự tìm đường chết, cho nên cả đám đành phải dừng xe, bắt đầu dựng trại dưới chân núi.

Tuyết thổi cả một đêm, trời còn chưa sáng tuyết đã chắn cả đường vào núi của xe. Phelan là người dậy sớm nhất, lúc đi kiểm xa nhiên liệu trong xe tình cờ thấy Annabella đang chuẩn bị bước vào lều cho nên đánh tiếng chào hỏi.

“Hi! Chào buổi sáng, người đẹp!”

Annabella giật bắn người, cô quay đầu lại, thấy là Phelan thì mỉm cười chào hỏi: “Chào cậu, kiểm tra nhiên liệu đấy à?”

Phelan gật đầu, nhận thấy dưới mắt cô có quầng thâm thì quan tâm hỏi: “Đêm qua người đẹp ngủ không ngon giấc à? Có cần anh đây canh gác giấc ngủ cho không?”

Đối với mấy lời bông đùa này Annabella chỉ cười cười, cô mệt mỏi đáp: “Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi, tớ vào lều nghỉ ngơi một lát.”

Phelan cảm thấy dáng đi của Annabella khá kỳ lạ, nhưng bảo kỳ lạ chỗ nào thì anh lại không nói rõ được. Anh lắc lắc đầu, vứt chuyện này qua một bên, chui vào trong xe kiểm tra một hồi mới phát hiện xăng trong xe không biết đã chảy ra hết từ lúc nào. Anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe thử, xăng còn rất ít, bảo đi tiếp là không thể nào, nhưng bảo quay lại trạm xăng để đổ thì cũng chưa chắc đã đủ. Phelan vò đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng hôm qua anh kiểm tra xăng vẫn còn đầy bình, thế mà mới sáng hôm nay đã cạn sạch rồi.

Tiếng động cơ gru gru của xe đánh thức đám người đang ngủ trong lều, bọn họ lần lượt thức dậy. Nhìn thấy Phelan đang trong xe thì đi tới lo lắng nhìn.

Phelan nhắt xuống xe, thấy mọi người đã tụ tập đông đủ thì thở dài nói: “Các cậu ạ, tớ phải thành thật với các cậu một điều, xăng trong xe đã cạn, chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Bây giờ có hai lựa chọn, bỏ xe tại đây, chúng ta đi bộ vào trong núi. Thứ hai là lên xe quay trở về trạm xăng gần nhất để đổ xăng, các cậu thấy thế nào?”

Yonce là người lên tiếng đầu tiên: “Đã lên tới đây rồi còn quay về gì chứ, hơn nữa chúng ta cũng không còn thời gian nữa rồi, càng nhìn thấy ngọn núi sớm càng tốt cho đồ án của chúng ta.”

Cenci ôm chặt lấy cánh tay anh ta, đôi môi vì lạnh mà trở nên tím tái, cô ta nói: “Tôi cũng thấy vậy.”

Phelan đưa mắt nhìn mọi người: “Mọi người thì sao?”

“Xăng trong xe còn bao nhiêu?” Dai xoa xoa cằm, hỏi.

“Rất ít, nếu thời tiết bình thường có lẽ sẽ đủ để chúng ta quay lại trạm xăng, thế nhưng giữa trời tuyết thế này…” Phelan nhìn trời, tuyết rơi không có dấu hiệu ngừng. Có vẻ bọn họ hơi xui xẻo, bình thường vào tháng 12 sẽ không có tuyết, ai mà ngờ ở vùng núi này thời tiết lại không theo lẽ thường, nói rơi là rơi, khiến bọn họ không kịp xoay sở.

Yonce che miệng ngáp dài một cái nói: “Gọi điện cho trạm cấp cứu là được rồi không phải sao?”

“Điện thoại của tôi hết pin rồi.”

“Tôi cũng thế.”

“Tôi… Tôi… Tôi không có điện thoại.”

Đám người lần lượt nói. Yonce bực bội: “Otis, cậu nghèo tới mức vậy sao?”

Otis là người nói câu cuối cùng, nghe Yonce nói vậy thì cúi thấp đầu rụt rè đáp: “Nó… Nó đắt…”