Chương 11.2: Em đang, chạy trốn sao?

Editor: L’espoir

*

Nửa cơ thể còn lại của cô chui vào tủ quần áo gần như trống rỗng của người đàn ông— quần áo của hắn quá ít, đối với cô mà nói lại quá lớn, tùy tiện tìm một cái áo thun mặc vào cũng không phải việc khó, còn phần thân dưới chỉ có thể lấy trộm một sợi dây giày dài từ đôi ủng quân đội để buộc thắt lưng quần, không để cho quần rơi xuống.

Ống quần cũng dài, phải xắn lên tận 3 lần để không cản trở việc di chuyển.

Cô gái phải cố gắng lắm mới kéo được bộ quần áo không vừa vặn của mình, đẩy chiếc bàn cạnh giường ngủ đến cửa sổ làm bàn đạp, nhấc chân lên và duỗi thẳng cánh tay, cố hết sức với tới chốt cửa sổ cao.

“Kẹt—”

Tiếng kim loại cọ vào kính phát ra âm thanh chói tai, cửa sổ bằng thép nhựa trượt qua từ trên bánh xe phụ rất nhanh, một cơn gió nhẹ vừa mới bị cô bắt được đang tham lam mở rộng vô tận, sự tự do được đóng khung trong kích thước của nửa cửa sổ, khoảng cách từ l*иg giam chỉ có một bước.

Chỉ cần bước ra ngoài thôi—

Đôi chân trần dẫm lên đường ống dẫn trên vách tường, đầu ngón tay bám chặt vách tường dùng sức trở nên trắng bệch.

Mỗi bước đi xuống, đầu tóc lại có thêm một tầng mồ hôi dày.

Một bước.

Hai bước.

Động tác khó khăn đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề “hồng hộc” ở phía dưới.

Sắc mặt Thẩm Chi tái nhợt, gần như không còn hy vọng quay đầu lại, cách gót chân mình vài thước, có một con chó săn đứng bằng hai chân trước phấn khích nâng thẳng người lên, lưỡi dài thè ra, nước bọt thèm thuồng nhỏ nhỏ vào bộ lông rậm rạp.

Tuyến phòng thủ bên trong sụp đổ ngay lúc sợi chỉ bạc căng ra bị đứt, cô cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu ra, hai chân khép lại lấy đà hướng lên trên đạp mạnh đường ống xuống, liều mạng nâng người mình, tránh xa miệng con chó đang thở ra hơi nóng như máu đó.

Cô không cam lòng trở về nhà giam, cũng không muốn làm vong hồn dưới chân con chó.

Trong tiếng lòng gần như cầu xin của cô gái, cửa sau nhà máy đối diện vang lên một tiếng trách móc dịu dàng: “Romilda, đừng làm cô ấy sợ.”

Cách phát âm quen thuộc, găng tay cao su màu đen, bọc giày quân đội cho bộ phận giả kim loại.

Đó là người đàn ông ở tầng hai của nhà máy, từng vươn tay về phía Thẩm Chi.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội nhìn rõ đôi mắt xanh ấy, trong mắt đối phương ẩn chứa một biển cả, có chút hoang mang nghiêng đầu: “Đây là cô đang, chạy trốn sao?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!