Chương 12.2: Chim hoàng yến, bị bắt trở lại

Editor: L’espoir

*

Giống như một Thẩm Chi bị hắn giam cầm.

Mu bàn tay của người đàn ông cứng đờ trong một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi nắm chặt, ngay khi nắm chặt thành quyền, kim gây mê phía sau ‘chíu—’ bỗng chốc bắn vào sau tai con voi con.

Tiếng voi kêu thê lương, sau đó có một vật nặng nào đó ngã xuống đất.

“Vu, nhìn vào răng của nó kìa.”

Đôi ủng quân đội dừng lại bên cạnh con voi con đang hôn mê, Vu Ngật cong tay lên, mò mẫm theo hướng miệng voi: “Vẫn là hai chiếc răng cửa ở hàm trên, muốn mọc ngà ra rồi, vẫn phải nuôi nó thêm một năm rưỡi nữa.”

“Chậc, một năm rưỡi, phải ăn bao nhiêu thứ chứ.”

Mấy người đàn ông lực lưỡng phía sau vừa đỡ lưng, nhấc chân con voi ra ngoài, vừa phàn nàn.

“Nhưng dạo này ngà voi Châu Phi càng ngày càng ngắn, ngà voi già kia sắp thõng xuống đất rồi, một hai năm nay tôi chưa từng thấy thứ tốt như vậy, ruột thịt này, nhất định sẽ không thể thua chỗ nào đâu. Nếu vô dụng, nuôi nhốt để làm mồi nhử, loài này che chở con cái nhất, nói không chừng có thể lừa mấy con già đến cứu!”

Đang nói, có người chú ý đến phía sau có người đi tới: “Vu… Đi hả?”

Vu Ngật cầm điện thoại di động, ánh sáng trắng chói lóa từ màn hình chiếu lên khuôn mặt người đàn ông với vẻ cau mày có thể gϊếŧ chết một con ruồi.

Hắn nhận được một tin nhắn.

Vòng eo nhỏ nhắn dùng một tay có thể ôm lấy của Thẩm Chi được giấu dưới bộ quần áo mặc kín, hai chân trần giẫm lên tấm thảm trong phòng người khác, đang cầm một khối bánh ngọt muffin trong tay gặm từng miếng nhỏ.

Đối diện dường như có một người đang nói chuyện với cô, khuôn mặt của cô gái mang một nụ cười yếu ớt— là một thái độ hoàn toàn khác với khi đối mặt với chính mình.

Dưới đây là một dòng chữ nhỏ:

Vu, tôi giúp cậu bắt chim hoàng yến về rồi nè.

Tiểu đội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về, nhưng người lái xe lại đổi thành Vu Ngật.

Người đàn ông đạp chân ga đến mức gần như muốn thụt vào trong, nhanh chóng bỏ lại Tsavo phía sau.

Cuộc hành trình kéo dài nửa giờ đã bị hắn cường thế giảm xuống còn 15 phút.

Trên xe có mấy người Nairobi chưa hoàn hồn lại nhìn thân xác của con voi bị rung chuyển ở thùng xe, yên lặng liếc nhìn nhau một cái— người này đang nổi điên cái gì vậy?

Mãi cho đến khi xe địa hình gầm rú xông vào vào nhà máy, Vu Ngật đen mặt xuống xe cũng không nói không rằng, cửa xe rộng mở, hắn đi thẳng vào tòa nhà trong cùng—

Giống như một tên cướp hung hãn tiến thẳng vào, sau đó lại ngập ngừng dừng lại trước cánh cửa trong cùng.

Cốc cốc.

“Vào đi.”

Người hắn không muốn đối mặt nhất đang ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha, bắt chéo đôi chân dài, cổ chân lộ ra một cảm giác lạnh máy móc như băng.

Động tác cắn bánh ngọt của Thẩm Chi dừng lại, miệng thơm hơi hé ra, sau khi hoảng sợ, sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng như tro tàn.

“Hàng anh muốn tôi đã mang về rồi.” Vu Ngật hơi nhướng mày lên: “Cô ấy, tôi sẽ mang đi.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!