Chương 17: Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, muốn cho ai xem?





Editor: L’espoir

*

So với những lần ưỡn lưng không quan tâm đυ. tàn nhẫn trước đó, đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh hòa nhã ngồi cạnh nhau, dùng ngón tay thô ráp đè ép lực để bôi thuốc.

Không còn tầng cảm xúc sụp đổ kia ngăn cản ở bên ngoài, trong trạng thái tỉnh táo cùng với tư thế dang rộng hai chân, Thẩm Chi thậm chí còn không biết phải đối mặt với Vu Ngật như thế nào.

“Tôi sẽ tự làm.”

Ngón tay dính đầy thuốc mỡ đang bôi vách thịt ở giữa hai chân chợt khựng lại: “Tự em làm?”

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, tiếp tục đè ép thịt huyệt nhiệt tình bôi vào trong, rõ ràng hắn đang làm động tác khiêu da^ʍ nhất nhưng lại mang một dáng vẻ thực sự nghiêm túc, quan tâm đến sức khỏe của Thẩm Chi.

“Em không làm được. Tôi cắm vào sâu tới đâu thì thuốc phải sâu tới đó, em không với tới được.”

Vu Ngật vừa nói, ngón trỏ hơi cong vừa ấn vào một chỗ nhô ra ở hành lang vẽ vòng tròn, xoa đến mức giữa hai chân Thẩm Chi nóng lên, ngay khi trong huyệt ê nhức, Vu Ngật mạnh mẽ rút ngón tay ra, miệng bướm phát ra thanh âm “phụt”.

Hắn thong thả ung dung bôi lên người Thẩm Chi nước còn sót lại trên đầu ngón tay, cũng không thèm mặc quần lại cho cô— cô chỉ có thể khỏa thân cuộn người mình lại, ra sức che đi bộ phận xấu hổ.

Vu Ngật chú ý tới động tác muốn che đậy của đối phương, không nói gì, giống như đã mất đi thú vui tiếp tục trêu đùa Thẩm Chi, mũi nhọn quanh thân nhẹ nhàng thu lại, tay xắn tay áo lên, lưu loát cởi sạch mình.

Cô gái cảm nhận được bên giường bị lún xuống, bả vai bị nắm lấy, sau khi trời đất quay cuồng chóp mũi đối diện với người đàn ông: “Cách xa như thế sao, tôi cũng không ăn em.”

Giống như sợ người nọ bỏ chạy, Vu Ngật đưa tay ôm lấy eo Thẩm Chi, để cho cô dán sát vào người mình gần hơn một chút: “Ngủ đi.”

Đúng là ngủ thật.

Đôi mắt đen mảnh dài ẩn chứa sự sắc bén liếc nhìn Thẩm Chi lần cuối rồi từ từ nhắm lại.

Bóng đêm tối đen như mực, tĩnh lặng đến mức nặng nề dường như có thể nghe thấy tiếng thở đều đều kéo dài của đối phương.

Cô mở mắt ra, lần đầu tiên quan sát cơ thể Vu Ngật, giật mình nhớ lại mấy lần trước đó, hình như mỗi lần làm người đàn ông này đều mặc quần áo.

Thay vì nói đây là một cơ thể của nhân loại thì nên nói đây giống như một thứ vũ khí gϊếŧ người không biết đau đớn hơn— từ sau cổ kéo dài đến ngực trước, có một vết sẹo nhìn mà kinh hồn, vô số vết cắn và vết cào do dã thú để lại, bên eo bụng là vết bỏng to bằng nửa bàn tay cô, mơ hồ có thể nhìn ra… Là hình dạng của một chiếc sừng hươu, đáng tiếc bị che khuất một nửa, không nhìn rõ.

Thẩm Chi dâng lên một mối nghi ngờ trong lòng, hai ngón tay nắm một góc chăn nhỏ, đang định kéo lên xem xét cẩn thận—

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đầu: “Em đang làm gì đó?”

Cô gái hốt hoảng, bàn tay đang nắm chặt góc chăn ngay lập tức cứng đờ.

“Không ngủ được. Nên em đang nhìn lén tôi à?”

“Tôi…” Thẩm Chi vắt óc suy nghĩ muốn khô rồi, mắt thấy ánh sáng mờ mờ nguy hiểm trong con ngươi của người này, cô vẫn không tìm được một lời giải thích hợp lý.

Lúc này thứ giải cứu và phá tan tình thế khốn khổ của cô là tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên trong một nhà máy cách đó không xa.

Đó là một tiếng thét bất lực, tuyệt vọng.

Cả người cô gái run lên, không thèm để ý mình đang không mặc quần áo, xoay người xuống giường lập tức xông ra ngoài, bất chợt bị một đôi cánh tay sắt giữ trở lại.

Vu Ngật rõ ràng không hài lòng với hành động tự tiện của cô, hắn dùng tay véo má hồng của cô, muốn đè cô trở về ngủ.

Gan bàn tay lại cảm thấy đau đớn, Thẩm Chi cắn tay hắn, bàng hoàng luống cuống, cái tính ương bướng mới gặp lại nổi lên.

“Tôi không có chạy. Tôi chỉ muốn nhìn…”

“Nhìn cái gì?” Vu Ngật biết rõ còn cố hỏi.

“Nhìn xem… Các người đã nhốt thứ gì trong nhà máy.” Cô cẩn thận thăm dò.

“Yên tâm đi, không chết được.” Đôi môi mỏng mím nhẹ của người đàn ông hiện ra độ cong vô tình, đang định thu tay lại, lòng bàn tay lại nóng bừng lên.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi ở nơi đó, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ liều mạng với hắn lại tràn đầy sự bất an.

“Vu Ngật, tôi chỉ xem một chút thôi mà.”

“Xin anh.”

Đây là lần đầu tiên Vu Ngật nghe thấy cô gọi tên mình, âm cuối giống như một cái móc kéo lên, dụ dỗ người ta há miệng ăn mồi— phù thủy không rành sự đời dựa vào nhan sắc của mình để phạm tội, hoa đào mềm mại nhất nhẹ nhàng nói ra những lời mà đàn ông thích nghe nhất.

Hắn sẽ không ngu ngốc như vậy.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẻ mặt người đàn ông vẫn nhạt nhẽo không thay đổi, tay lại nhéo cái mũi có chút đỏ lên của Thẩm Chi: “Mặc quần áo vào. Ở trần ở truồng, muốn ai xem hả?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim!!!