Quyển 3 - Chương 8

Bầu trời trong lành không chút bụi bẩn, có vẻ đang ở trên nơi thật cao nên khoảng cách giữa cậu với bầu trời hình như gần lại.

Gần đến mức, cậu cảm thấy mọi thứ... đều thật giả tạo.

Hai tay cậu siết thật chặt, trái tim đập thình thịch mạnh mẽ. Rồi... chạy thật nhanh về phía cửa sổ đang mở.

"Mi th đều cũng có th phát ra ánh sáng, đâu phi ch có mt tri."

Bầu trời đang gần với cậu hơn, cậu đang tiến gần tới ánh sáng của mình. Hay là, ánh sáng đang tiến tới gần cậu?

"Ánh sáng ca em, chính là nhng n lc ca em bây gi."

Ánh sáng này, là của cậu ư? Hay chỉ là một thứ trong ảo tưởng của cậu?

"Đừng ch vì b chôn vùi dưới lp đất, mà t b ánh ban mai bình minh. Em là mt ht ging rt mnh m, có th t vùng dy mà không cn ai tưới nước."

Cậu sẽ không bỏ cuộc! Cậu sẽ tự vùng dậy, và không bao giờ thua cuộc bởi những giấc mơ hoang tưởng này!

"Bi vì, em khao khát ánh sáng đó."

Cố lên! Jungkook! Tiến tới ánh sáng của cậu, thứ ánh sáng cậu luôn khao khát!

Hãy để ánh sáng này, sưởi ấm trái tim đóng băng của cậu.

Hãy để ánh sáng này, rọi sáng con đường phía trước cho cậu.

Hãy để ánh sáng này... cho cậu được sống tiếp.

Cậu đã ngủ quá lâu rồi, cũng phải tới khoảnh khắc tỉnh giấc thôi.

Dưới chân bỗng nhẹ đi, toàn thân lơ lửng trong không gian, cơn gió mạnh mẽ như muốn xé toát cả da thịt cậu. Lúc này, trái tim vậy mà trở lại nhịp đập bình thường.

Bầu trời trước mặt hiện rõ lên, những làn mây trắng đi về phía trước, che lấp cả mặt trời chói chang.

Mọi âm thanh tựa như dừng lại, chỉ có cảnh vật không ngừng chuyển động.

Vô cùng tĩnh lặng, và yên bình.

Hai mắt nhắm nghiền lại, mọi ánh sáng đều biến mất, một màu tối đen bao vây cậu.

Tích... Tắc... Tích... Tắc...

"Jungkook, bảo bối yêu dấu của ta."

Là giả. Ông ta đã chết rồi. Và ông ta sẽ không bao giờ nói như vậy.

"Dậy đi nào, Jungkook bé nhỏ của mẹ."

Là giả. Bà ấy cũng đã chết rồi. Và bà ấy sẽ không gọi cậu là "Jungkook bé nhỏ".

"Jungkook, về đây với tao!"

Là giả. Tất cả đều là giả! Cậu không có bạn bè, cậu không có người thân. Cậu chỉ có một mình mà thôi.

"Jungkook... cục cưng, dậy đi em."

Là anh sao? Taehyung?

Khoan đã, đây cũng là giả... Sẽ không có ai gọi cậu là cục cưng, mãi mãi không có ai dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói chuyện với cậu.

Thế giới thực ở đâu? Đâu là thế giới thực?

Bình tĩnh lại, Jungkook. Mày chỉ có một mình, phải tỉnh táo lại. Đừng để giấc mơ chi phối, đừng để nỗi sợ hãi hư vô gϊếŧ chết mày!

Xung quanh đều là bóng đêm, cậu đang đi lạc sao?

Không, không thể nào! Cậu đang đi tìm ánh sáng! Nó ở đâu? Nó đang ở đâu?!

Ánh sáng... Ánh sáng...

Một con dao tàn nhẫn ghim vào l*иg ngực cậu, Jungkook chỉ cười nhạt, bình thản nói, "Park Sang Hun, anh đã chết rồi."

Đừng hành hạ tôi nữa.

Lúc sống, anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Tại sao lúc chết đi, anh vẫn cứ như vậy thích hành hạ tôi?

"Tại sao... con không cứu mẹ?"

Mẹ, mẹ phải cứu con chứ?! Tại sao mẹ lại ích kỉ như vậy? Mẹ để con lại với ông ta, mẹ tự tử trước mặt con. Tại sao mẹ lại muốn con cứu mẹ?! Trong khi, mẹ đều là người quyết định tất cả?

Một cô bé mặc bộ váy hồng phấn đi tới gần cậu, tay ôm một con gấu bông nhỏ xinh, khuôn mặt bị một phần ánh sáng che đi. Jungkook quỳ một chân xuống, dịu giọng nói, "Yeon, hắn đã chết rồi, em sẽ không sao hết."

Dù đang đối mặt với cô bé, cậu vẫn không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Và rồi, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt ngã xuống, bộ váy xuất hiện cả vết máu đỏ xấu xí. Con gấu bông rơi xuống mặt đất, nụ cười trên môi vẫn không biến mất.

À, Yeon cũng đã chết rồi.

Chết... rồi?

Tất cả... đều đã chết hết rồi?

"Jungkook, mày vẫn không chịu đứng dậy à? Tao đứng đợi mày cả buổi rồi đấy!" Một người con gái tiến tới trước mặt cậu, giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lêи đỉиɦ đầu, "Nhanh lên, còn đi với Ho Seok nữa."

Jungkook ngẩng đầu, vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Anna. Chỉ là, giọng nói ấy vẫn không ngừng vang lên bên tai cậu.

Nước mắt rơi xuống, cậu chợt bật khóc, hơi thở trở nên thật khó khăn.

"Sao vậy? Jungkook của chúng ta tự dưng yếu đuối thế này?"

Xin lỗi... Xin lỗi.... Thành thật xin lỗi....

Vì không thể cứu được ai...