Chương 1: Tớ muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy

Liêu gia, một trong bốn tứ đại gia tộc của nước S, gia tộc hiển hách ở đất Nam, nói về tài lực kinh tế nếu Liêu gia đứng thứ hai thì không ai có thể đứng đầu.

"Nghe nói đại thiếu gia đã từ bỏ quyền thừa kế, như vậy không phải Liêu thị sẽ thuộc về nhị thiếu sao?"

"Nhạn Nhi cậu cũng thật có phước".

Các cô gái ăn mặc sa hoa lộng lẫy tôi một câu ta một câu, nhưng cô gái được nhắc đến chỉ nghe rồi cười nhẹ lây động lòng người coi đó là chuyện hiển nhiên, có ngu mới không nghe ra được mấy lời ghen ghét sáo rỗng kia.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của cụ Liêu, những ai ở đây đều là những người có tiếng tăm, tuy là lễ mừng thọ nhưng chẳng khác "Hồng môn yến" là bao, muốn trèo cao sao, cô ta xem mình như nữ vương không thể so sánh với đám hoa hoè này được, cô ta cười thầm khinh bỉ.

"Của cậu đây". Theo giọng nói nhẹ nhàng ấy là chiếc áo lông chồn xa xỉ được khoát lên vai Nhạn Nhi. "Cóc ghẻ cũng biết nịch bợ, Bạc Tinh cô cũng thật thông minh."

"Cô dám..."

"Nhạn Nhi tớ đói bụng rồi". Cô kiếm cớ kéo cô ấy ra khỏi đám trâm anh thế phiệt kia cô thật sự không muốn dây vào.

Nhạn Nhi tức giận nhìn cô rồi bất lực thở dài: "Haizzz... không được rồi sau này tớ lấy chồng cũng sẽ dắt cậu theo".

"Vì sao?" Cô ngây ngơ hỏi.

Cô gái không khỏi lắc đầu: "Không có tớ cậu sẽ bị mọi người ăn hϊếp".

Cô muốn trả lời rằng "Sẽ không đâu" nhưng lời còn chưa kịp nói...

"Thật ra... cậu cũng biết tớ chỉ là hữu danh vô thực... Bách Thâm anh ấy... tớ muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy...". Nhạn Nhi hung hăng bá đạo khi nảy giờ lại trở thành cô gái nhu nhược trong tinh yêu, "Cậu giúp tớ nhé!".

"Được".

---------------------------------

15 năm trước

Tiếng chuông reo báo kết thúc ngày học, mặt trời dần đi xuống khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm.

Trong lớp một nhóm học sinh tiểu học vây quanh bé gái xinh xắn,

"Cái đồ nhà quê".

"Đồ nhà nghèo".

"Cái đồ không cha không mẹ".

"Tiểu Tinh Tinh là đồ xui xẻo".

"Ha ha ha..." Những tiếng cười trẻ con thật chói tai cứ vang vọng, cô bé vẫn đứng lặng im, nước mắt lưng tròng nhưng không hề rơi xuống một giọt nào.

"Không được bắt nạt cậu ấy". Tiếng hét lớn non nớt mà đanh thép khiến mọi người im lặng.

"Tôi đã quay lại hết rồi nếu các cậu dám nói thêm câu nào tôi sẽ gửi cho hiệu trưởng".

Cô bé giơ điện thoại trên tay hâm doạ, tất cả dù không tình nguyện vẫn phải giải tán.

"Vì sao cậu lại giúp tôi ?". Đáng lẽ cô nên cảm ơn nhưng cô đã chuyển đến đây được một tuần, suốt tuần qua không ai lên tiếng vì cô cả mà hôm nay...

"Vì cậu thật tội nghiệp, ba mẹ dạy mình nếu ai bất hạnh thì những người may mắn như mình phải giúp đỡ". Nói xong cô bé cười thật tươi khoe hàm răng trắng tinh.

"Tôi tên Nhạn Nhi". Cố bé chìa bàn tay múp măng của mình hướng phía cô.

"Mình là Bạc Tinh". Cô cũng nắm lại bàn tay ấy thật chặt... Thật chặt...

Về sau khi nhớ lại ngày này Bạc Tinh mới nhận ra, điều khiến cô không thể nào quên được không phải là khi bị bạn bè giễu cợt mà là khoảnh khắc này: Thật châm chọc.