Chương 2: Còn sợ tôi bỏ thuốc em sao

Bạc Tinh cô đối với Liêu gia này không quá thân thuộc nhưng cũng không hề xa lạ, dù sao cô cũng từng ở đây...

"Lạc đường sao?"

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông lôi cô về với thực tại ngoài ra còn có giật mình khiến cô vô thức đem tay giấu sau lưng, giống như đứa trẻ làm điều xấu bị phát hiện vậy, cô cũng cảm thấy hành động của mình có chút lộ liễu vội bình tĩnh vờ như đang lau tay rồi vứt đồ vật gói trong giấy vào sọt rác bên cạnh một cách thật tự nhiên.

Trên tay hắn còn cầm ly rượu, cô nghĩ hắn chỉ là vô tình đi qua chắc không phải là đang canh chừng cô.

Hắn là ai kia chứ, có gì đó mờ ám ở cô làm sao hắn không nhận ra được nhưng cũng không vội vạch trần... trò vui còn ở phía sau...

Tại hoa viên với ánh đèn thơ mộng, nam thanh nữ tú nhìn nhau tựa như khung cảnh trong truyện cổ tích nhưng có ai biết được mỗi người đều có những suy tính riêng.

Vẻ ngoài nam tính nổi bật này dù có đứng trong đám đông cũng toát lên thần thái vương dã là kiểu người nắm mọi thứ trong tay, là người mà biết bao phụ nữ đất Nam này thèm khát không ai khác đó chính là nhị thiếu Liêu Bách Thâm.

Đối mặt với khí thế bức người này cô đành lờ lướt qua anh, cô không thể suy đoán được hành động tiếp theo của người đàn ông này.

Nào như cô nghĩ hắn kéo tay cô bắt cô lần nữa đối mặt với hắn ở khoảng cách gần.

Định thần lại khoảng 3 giây cô nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn:

"Đi dạo, cũng đã ở đây 8 năm sao có thể lạc đường".

Cô hiểu hắn, hắn là loại người nếu không đáp ứng, hắn sẽ càng làm tới khi nhận được thứ hắn muốn, suy nghĩ này cũng khiếm bản thân cô bất ngờ... cô hiểu hắn sao?

Song cô thoát tay cách xa hắn vài bước.

Hắn cũng không làm khó cô, khi nãy gần nhau như vậy hắn còn ngửi được hương thơm trong hơi thở của cô khiến hắn xao xuyến không thôi.

Mặt hắn không cảm xúc không rõ vui buồn thế nào nhưng tâm tình đang kiềm nén khiến giọng nói trầm hẳn càng thêm mị hoặc:

"Vẫn chưa gặp ông sao?".

"Không cần thiết".

---

Quay lại bữa tiệc đang là lúc cụ Liêu phát biểu.

Cụ Liêu đã 86 tuổi tuy chống gậy nhưng vẫn không thể làm nhạt đi khí thế của ông, dù sao cũng là người dẫn dắt Liêu thị phát triển đến hôm nay cũng không phải người tầm thường, nhưng không ngờ cũng có lúc nhìn thấy cụ xúc động, mọi người ai cũng cảm thấy lạ nhưng cũng chỉ giấu trong lòng cảm thán... đúng là tuổi tác không tha cho bất cứ ai.

Duy chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cụ hướng ánh mắt vào đám đông nhìn Bạc Tinh đầy yêu thương, cô cũng nhận thấy khẽ gật đầu đáp lễ, mọi người không ai nhận ra ngoài Liêu Bách Thâm luôn chăm chú nhìn cô.

Thật ngột ngạt, cứ tưởng thời gian sẽ làm dịu lại tâm tình nhưng cô thật sự không thoải mái, đáng lẽ cô không nên đến đây.

"Chúng ta cùng uống một ly nào".

Những người giàu luôn có cách chơi của họ dù có ghét nhau trong lòng nhưng bên ngoài vẫn phải thể hiện họ là một tập thể có cùng đẳng cấp.

Lúc này Nhạn Nhi đang khoát tay vị hôn phu của mình, cô ấy ngọt ngào tựa vào vai hắn.

Khi người phục vụ đưa rượu đến, trên khay có ba ly, chiếc ly ngoài cùng bên trái...

Cô ấy lướt qua Bạc Tinh , ánh mắt chỉ hai người mới hiểu, Nhạn Nhi đem ly rượu đưa cho Liêu Bách Thâm, cô ta không khỏi mừng thầm trong lòng vì kế hoạch sắp bắt đầu và còn thành công nữa... một chút nữa thôi cô sẽ trở thành người của anh, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với cô.

Mãi chìm đắm trong suy tính của mình Nhạn Nhi không phát hiện khi ấy Liêu Bách Thâm cũng lấy một ly rượu trên khay đưa đến cho Bạc Tinh.

Thấy mọi việc sắp thành cô muốn lặng lẽ ra về nhưng hắn lại còn làm trò gì đây?

Vài người đã nhìn sang hướng này, cô thầm thở dài không thể từ chối ly rượu như khi nảy.

Khi tay lướt qua nhau cô cảm nhận được hắn cố ý miết nhẹ lòng bàn tay cô, khiến cô không khỏi rùng mình...

---(Tiếp tục câu chuyện ở vườn hoa)---

"Mừng em trở về". Hắn hướng ly rượu trên tay cho cô, cô vẫn đứng yên không nhận cũng không đáp lại.

Thấy cô tỏ vẻ không hiểu hắn nói tiếp:

"Không phải nên kính người lớn trong nhà ư?".

Cô vẫn chăm chăm nhìn hắn không thiện cảm.

Hắn của bây giờ và hắn vừa rồi như hai người khác nhau, vẫn là hắn nhưng lại có thêm vài phần cợt nhã không đứng đắn lại vô sỉ, thật đáng giận là điệu bộ này của hắn cô lại rất quen thuộc.

Hắn bước thêm một bước đến gần cô, mỉm cười tà mị khẽ nói vào tai cô:

"Còn sợ tôi bỏ thuốc em sao!".