Chương 3: Cứu tôi

"Cheer". Mọi người cùng nhau nâng ly.

Cô khẽ nhìn qua đôi phu thê ân ái kia, hắn đã uống cạn ly.

Không biết vô tình hay hữu ý cô bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn lướt qua cô dù chỉ là thoáng chóc, hay do bản thân cô đã nghĩ nhiều quá rồi, cũng có lẽ do tác dụng của thuốc khiến hắn như vậy.

Cô không nên bận tâm... đúng vậy... không nên bận tâm...

Bạc Tinh cũng uống cạn rượu rồi lẳng lặng rời đi.

---

Nhưng cô vẫn là quên một điều, đón xe ở đây không dễ dàng gì, cô đã gọi taxi 5 lần nhưng đều bị từ chối.

"Tiểu thư, cô vẫn là nên đến gặp lão gia rồi sau đó sẽ cho xe đưa cô về".

Dù giọng điệu cung kính nhưng sự già dặn và trải đời hằn rõ trên khoé mắt không ai khác chính là quản gia nơi đây, người thân cận bên cạnh cụ Liêu.

Đúng là tiếng thoái lưỡng nan, rõ ràng là đang ép cô:

"Thôi được".

Biệt phủ Liêu gia nằm trên sườn núi ngoại ô, bây giờ trời cũng đã tối, quả thực không gọi được xe, mà nếu đi bộ thì... ừm tận mười mấy cây số.

---

"Cháu về khi nào mà không báo cho ông?"

"Mấy năm gần đây sống thế nào?".

"Hôm nay cháu đến ta rất vui".

Sự vui mừng hiện rõ trên mặt ông lão.

"Hai tuần. Khoẻ. Đến cùng bạn". Giọng cô nhẹ nhàng và bình thản, Bạc Tinh cố ý nhấn mạnh câu cuối ý muốn nói cô không phải đến đây vì ông.

Thấy sự lạnh nhạt của cô nhưng ông Liêu cũng không trách móc vẫn gật đầu nở nụ cười hài lòng.

"À đến cùng con bé Nhạn thị đấy à, Bách Thâm trước đây liêu lỏng từ khi biết con bé ấy cũng bắt đầu nghiêm túc..."

Ông vẫn cứ luyên thuyên mặc cho cô có muốn nghe hay không.

"Ngài muốn nói gì?". Đừng vòng vo nữa.

"Gọi ta là ông như trước đây không được sao?".

Bạc Tinh nhìn ra được sự buồn bã trong đôi mắt của ông nhưng vẫn không thể ngăn nổi tâm tình đã nhen nhốm lên trong lúc này.

"Ha...". Cô cười khẩy, "Ngài không hận tôi sao?"

"Tất cả đều đã qua rồi tiểu Tinh à, đừng nghĩ về nó nữa...".

"Đúng vậy, một mạng đền một mạng, cho nên từ giây phút đó tôi và Liêu gia đã không còn quan hệ gì nữa rồi".

---

Ngồi trên xe mà cô cứ ngẩn ngơ, đáng lẽ cô không nên cứ thế mà bỏ đi, cô nên nói cảm ơn, xin lỗi hay là tạm biệt ông mới phải...

Không... cô lắc đầu thật mạnh, cô với Liêu gia chính là nghiệt duyên, kết thúc ở đây thôi.

Cô ngừng đọc thoại nội tâm với chính mình.

Đây là một chiếc Rolls- Royce Phantom sang trọng có vách ngăn đảm bảo sự riêng tư, cô hoàn không nhìn thấy người lái.

Khoang rộng rãi chỉ mỗi mình cô, điều hoà ở mức thấp nhưng cô lại thấy... thật nóng.

"Ha... ". Cô thở dốc, có gì đó rất lạ, cô cứ nghĩ do lúc nảy nóng giận.

Miệng lưỡi chợt co thắt, cô muốn nôn.

"Làm ơn... ha... dừng xe". Giọng cô đã run run không thể nói tròn câu.

"Kíttt".

Cô loạng choàng bước xuống, mắt đã mông lung, cô phải nôn ra nhưng không thể...

"Chết tiệt... sao có... thể".

Bạc Tinh bắt đầu lâng lâng, quay cuồng không nghĩ được gì, cô khát quá hoàn toàn khô khốc, bụng thì nhộn nhạo rồi bất chợt có dòng nước ấm nóng chảy giữa hai chân.

"Ưʍ...ha...". Cô cố kiềm nén giọng chính mình.

Có tiếng mở cửa bước xuống cô vội nói với tài xế:

"Ha... Đưa... tôi đến...". Hai chữ "bệnh viện" chưa kịp nói thì Bạc Tinh đã im bặt thậm chí còn bắt đầu run rẩy.

"Liêu... Liêu... Bách Thâ...m". Không thể nào.

Cô quay đầu nhưng căn bản không thể đứng vững phải tựa vào xe hô lên yếu ớt:

"Cứu... tôi...".

Vừa lê được vài bước nhỏ thì ngay tức khắc cô bị một lực mạnh mẽ vòng qua eo gọn lẹ quăng cô vào lại trong xe.

"Á...".

"RẦM".

Theo tiếng thét của cô là tiếng đóng cửa xe mạnh bạo ngăn cách mọi thứ bên ngoài.