Chương 11: Hội trưởng hội học sinh

"Cậu đăng kí tham gia hội học sinh sao không nói tớ biết". Nhạn Nhi tức giận chất vấn cô.

"Tớ nói thì cậu cũng tham gia cùng sao?"

"Không, tớ sẽ cản cậu lại, cái hội chảnh choẹ đó... nhắc đến là thấy đáng ghét rồi".

Bạc Tinh nhìn vẻ mặt làm lố của cô ấy thì chỉ mỉm cười:

"Nhưng trừ điểm đó ra thì bọn họ đều là người tài giỏi".

Tài giỏi vì ngay từ khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Sự ghen tỵ này cô chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.

"Haizzz quả đúng là vậy". Nhạn Nhi cũng phải thừa nhận.

Cô hạ giọng nói tiếp: "Với lại tớ cần tham gia nhiều hoạt động hội đoàn để khi xét tuyển đại học cũng sẽ dẽ dàng hơn một chút, cậu cũng biết hoàn cảnh của tớ mà".

---

"Ứng viên số 3 có vẻ ổn".

"Số 1 là con trai luật sư hàng đầu".

"Tôi chọn số 5 nhé, vừa xinh gia thế lại tốt".

Anh một câu... cô một câu...

Mỗi người một ý để lựa chọn người phù hợp cho vị trí thư ký hội trưởng hội học sinh.

Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đây là ngôi trường nổi tiếng đứng đầu giới tài phiệt, người giữ chức vụ này cũng xem như là đại diện bộ mặt của trường, không thể qua loa.

"Vẫn còn một người chưa phỏng vấn". Chàng trai ngồi ở vị trí trung tâm nảy giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng.

"Không phải chứ?" Mọi người bất ngờ.

"Người đó không đủ tiêu chuẩn".

Người nói là hội phó hội học sinh - Nghiên Dĩ Cách, vẫn đang mãi mê đọc sách không ngẩn đầu, tông giọng khàn khàn thêm chút lạnh lùng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp và sắc xảo.

"Cũng phải xem thử đã nào". Anh thoải mái tựa lưng vào ghế lật xem sơ yếu lí lịch của ai đó.

---

Bạc Tinh chỉnh trang lại bộ đồng phục, hít thật sâu lấy tinh thần bước vào trong.

Nhìn những gương mặt quyền lực của hội học sinh kia nhưng cô chỉ quan tâm duy nhất người ngồi ở vị trí trung tâm kia, đó là hội trưởng - Phùng Lai.

"Xin chào tôi là Bạc Tinh, tôi..."

"Được rồi".

Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Phùng Lai ngắt lời.

Khiến cô hơi ngỡ ngàng.

"Con bé Nhạn Nhi kia khi nảy còn đe doạ tôi nếu không cho em vào phỏng vấn thì sẽ biết tay nó đấy". Anh vừa nói vừa cười, thái độ phóng khoáng không có chút gì là ác ý nhưng lại khiến đối phương như bóp nghẹn.

"Vậy nên giờ em có thể đi".

"Woa... cứ tưởng hôm nay cậu đổi tính nào ngờ vẫn là Phùng công tử của chúng ta đây này.". Một tràng vổ tay đến từ các thành viên khác.

Đối với thái độ này của họ anh cũng đã quen.

"Kết thúc rồi giải tán".

Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng họp chỉ còn mình Phùng Lai và Bạc Tinh nảy giờ bị xem như không khí đứng như trời tròng.

"Những lời nhờ vả trẻ con như vậy tốt nhất em sau này đừng làm nữa". Anh thật lòng dạy dỗ đàn em không hiểu chuyện này.

Khi anh lướt qua cô đi ra ngoài thì...

"Vậy chúng ta làm một giao dịch nhé!"

Nghe vậy anh phì cười quay lại nhìn cô, lúc này anh mới phát hiện cô gái này từ khi bước vào cho đến vẫn giữ nguyên một nét mặt không biểu cảm bối rối hay sợ sệt nào lại còn có chút tự tin.

"Em có gì để làm giao dịch với tôi?". Phùng Lai từng bước lấn tới ép cô phải đi lùi lại, anh quả thực muốn đánh gãy vẻ mặt này của cô, lấy đâu ra tự tin như vậy chứ.

"Phùng gia đứng đầu truyền thông, thao túng thông tin chỉ là chuyện nhỏ, có mấy ai biết được con vợ cả như anh lại không được lòng bằng con vợ lẻ, tự tay lập nghiệp chứng minh thực lực, bề ngoài công ty rất phát triển nhưng bên trong đã mục rửa, nếu để ông bố nhà anh phát hiện không phải anh sẽ lập tức bay màu sao".

Mặt anh biến sắc nhưng sau đó cười phá lên

"Ha ha, cô nghĩ nói ra thì mọi người sẽ tin sao".

Huống hồ cô là ai mà có thể gặp được người đứng đầu Phùng gia chứ, lúc nảy anh hơi bất cẩn để lộ cảm xúc rồi.

"Đúng vậy, ai mà tin chứ, vì vậy tôi sẽ cho anh một tin tức, tôi đảm bảo nó sẽ là hot search đủ đê anh vực dậy công ty."

"Để đổi lại tôi chỉ cần vị trí này thôi, với hội trưởng đây là quá hời".

Bạc Tinh đã đi từ bao giờ, Phùng Lai vẫn đứng đó rồi đột nhiên cười điên loạn:

"Ha ha ha... Bạc Tinh...ha ha ha... thú vị lắm".