Chương 12: Thật hư, nuốt sâu như vậy

"Tới rồi". Nhạn Nhi vui mừng reo lên tiến về phía chiếc xe mà mình đang ngóng đợi.

Theo sau là Bạc Tinh.

Lúc đến gần thì cửa xe hạ xuống, Bạc Tinh nhìn người bên trong lễ phép: "Chào Liêu thiếu gia".

Nhạn Nhi tiếp lời: "Hôm nay cậu ấy đi nhờ chúng ta một đoạn anh nhé".

Thật ra Nhạn Nhi không muốn ai làm phiền giây phút nào cô ở bên anh nhưng Bạc Tinh đã chủ động nhờ vã cô cũng không tiện từ chối.

---

"Khi nãy cậu phỏng vấn tốt chứ?".Nhạn Nhi quay sang Bạc Tinh đang ngồi ở ghế sau.

"Tớ sẽ đậu thôi". Cô tự tin khẳng định.

Nhạn Nhi không bất ngờ về câu trả lời của cô mà bắt đầu khoe khoang chiến tích của mình:

"Tên Phùng Lai đó nợ tớ một ân tình, trước khi cậu vào tớ đã gửi một tin nhắn, xem ra hắn cũng nghe lời đó chứ".

Bạc Tinh cười theo cô ấy một cách hời hợt: "Vậy phải cảm ơn cậu rồi".

Đúng lúc Nhạn Nhi có cuộc gọi đến.

Vừa nhận máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã có tiếng quát lớn khiến cô ấy ngượng ngùng nhìn về phía người bên cạnh.

"Có chuyện gì sao?"

Liêu Bách Thâm- người nãy giờ vẫn trầm mặc bây giờ mới lên tiếng, giọng anh ôn nhu nhưng không kém phần quyến rũ.

Nhạn Nhi khó xử không biết phải làm sao, ấp úng đáp:

"Ba em bảo về nhà ngay... chắc cũng... không có gì đâu".

"Nhạn tổng không phải người vô lý, có khi là chuyện quan trọng, để anh đưa em về".

Tuy không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn với anh nhưng ba cô chưa từng tức giận như vậy nên cũng đành im lặng nghe theo.

Đến cổng Nhạn gia.

Nhạn nhi có chút tiếc nuối xuống xe, lúc này mới nhớ đến còn người ngồi phía sau.

"Anh nhớ đưa Bạc Tinh đến trạm tàu điện nhé".

Nhìn bóng xe rời đi, Nhạn Nhi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào.

---

Xe phóng nhanh vào trung tâm thành phố, hướng đến toà nhà cao chọc trời mang tên Hoan Khai.

Từ tầm thường đến xa hoa truỵ lạc, tất cả đều hội tụ ở đây.

Và tất nhiên phải là hội viên thì mới có thể ra vào nơi này.

Anh và cô một trước một sau bước vào thang máy, trên người cô đang khoác áo của anh che khuất đi bộ đồng phục cấp 3 bên trong.

TING...

Đối lập với ánh sáng lấp lánh sang trọng bên trong thang máy, khu vực này rất u tối nhưng có thể nhận biết được đây là... rạp chiếu phim.

Bách Thâm kéo cô dựa vào góc hành lang hôn ngấu nghiến, tuy ở đây còn có người khác nhưng ánh sáng mập mờ không nhìn rõ ai với ai nên cũng không làm cô căng thẳng.

Bạc Tinh dán sát vào người anh, thuận theo động tác tay của anh mà mở chân để anh chạm vào miệng huyệt đói khát của mình.

Anh cười trầm hài lòng:

"Để xem hôm nay em có ngoan không!"

Tay chạm tới nơi riêng tư của cô không một chướng ngại vật, hoàn toàn khô ráo nhưng chỉ vài cái gãy nhẹ mép môi mềm mịn đã làm cô run run rỉ nước.

Không đợi cô chuẩn bị anh đã đâm thẳng vào bên trong, ngón tay anh thon dài mà đủ lực chọc ngoáy tìm vị trí vật thể kia.

Không động đến thì thôi nhưng động vào thì khiến cô không thể nào chịu nổi.

"Ưʍ...ã....". Bên dưới co giật liên tục, tiếng nhớp nhép như có như không trong không khí.

"Thật hư, nuốt quả bóng golf sâu như vậy".