Chương 15: Huy hiệu hội học sinh

"Anh ấy nói đi công tác liền đi, hai ngày liền lại không liên lạc." Nhạn Nhi ủ rũ chán than mặc kệ bài phát biểu của hiệu trưởng phía trên sân khấu hội trường.

Hôm nay là kỷ niệm thành lập trường, mọi học sinh đều có mặt tham dự buổi lễ, ngoài ra còn có các nhà đầu tư, những gương mặt lớn trong thương trường, họ được dành hẳn dãy ghế VVIP ở hàng đầu.

Bạc Tinh không biết nên dùng lời nào để nói với Nhạn Nhi, cô chỉ yên lặng chăm chú lắng nghe.

"Tiếp theo xin mời hội trưởng hội học sinh." Một tràn pháo tay vang vọng theo đó là bao lời thì thầm ngưỡng mộ từ các nữ sinh.

"Anh ấy đẹp trai thật."

"Có phải anh ấy đang nhìn tôi không."

"Chết mất thôi."

"..."


Phùng Lai trình bày bài diễn thuyết của mình, ánh mắt hai người giao nhau, nói đúng hơn là ngay từ đầu anh đã luôn nhìn cô.

"Và kết quả cuộc tuyển chọn thư ký hội trưởng học sinh bây giờ sẽ được công bố... Bạc Tinh lớp 11A chúc mừng em".

Không nằm ngoài dự đoán, Bạc Tinh bước lên trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

"Sao có thể chứ?"

"Cô ta thế nào lại được chọn?"

"..."


Bạc Tinh đứng đôi diện Phùng Lai, anh ta sẽ trao cho cô huy hiệu hội học sinh.

Máy ảnh đang nhắm vào hai người mà chụp.

Phùng Lai chủ động cài huy hiệu lên áo cô, anh ta cao hơn 1m8, tư thế này ở góc nhìn khác hai người như đang dán sát vào nhau trông vô cùng ái muội.

"Tin tức em cho tôi không tồi." Với khoảng cách gần anh ta thì thầm vào tai chỉ mình cô nghe thấy.

"Không nghĩ tới việc anh đem bán để kiếm lời." Cô cũng không chịu thua mà đáp lại.

Cài xong anh ta không rời đi ngay mà ngón tay còn miết nhẹ lên huy hiệu trước ngực cô.

"Sử dụng thế nào là quyền của tôi."

Bạc Tinh tự tin nhìn thẳng vào mắt anh ta:

"Hội trưởng quả nhiên sáng suốt."

---

"Thế nào trông ngầu không?" Bạc Tinh khoe thành tích với Nhạn Nhi.

Cô ấy chỉ lắc đầu ngán ngẩm: "Ngầu thì chưa nhưng tớ thấy cậu sắp không sống nổi ở đó rồi."

"Ý cậu là sao?"

Nhạn Nhi hướng mắt về phía cô gái ngồi cạnh Phùng Lai: "Không phải cậu không biết Nghiên Dĩ Cách kia thích Phùng Lai đấy chứ?"

"Thì làm sao?"

"Khi nãy hai người chim chuột trên sân khấu mắt cô ta như muốn toé ra lửa luôn trông thật hài làm sao." Nói đến đây Nhạn Nhi không nhịn được cười: "Hahaha nhưng cậu yên tâm đã có tớ thì không ai làm gì được cậu."

Bạc Tinh cũng nhìn về hướng cô gái được nhắc đến - hội phó Nghiên Dĩ Cách.

Thật trùng hợp, cô ta cũng đang nhìn cô và không ai có ý muốn tránh né đối phương...