Chương 18: Chiến tranh lạnh

Lại đến bữa cơm cuối tuần…

Hôm nay Liêu Ninh Thuần bận đi công tác nên không xuất hiện, kể cả Tống Dinh.

Nhưng lại có thêm một vị khách do cụ Liêu mời đến, nói là vậy nhưng lại với tư cách là bạn của Bạc Tinh…

Phùng Lai!

Trong một buổi tiệc rượu gần đây cùng gia đình Phùng Lai gặp được cụ Liêu, không biết vô tình hay cố ý mà cậu lại nhắc đến Bạc Tinh, cụ Liêu trước giờ luôn thấy đứa nhỏ nhà mình không có nhiều bạn bè nghe Phùng Lại nói đến liền vô cùng cao hứng, Bạc Tinh còn chủ động nói về Liêu gia với cậu ta cụ liền nghĩ quan hệ hai người cũng không tồi nên hôm nay Phùng Lai được cụ Liêu mời đến chơi.

Thấy sự có mặt của Phùng Lai cô rất bất ngờ, từ hôm đưa cô về đến nay bên ngoài bọn họ cũng không tỏ ra thân thiết gì, lúc ở trường có chạm mặt nhưng cũng không nghe anh nói gì về việc này.

Còn về việc cô nói về thân phận của mình ở Liêu gia cũng không phải do nhất thời buộc miệng… cô cũng tin Phùng Lai không rãnh rỗi mà đi rêu rao.

Cuối cùng người chiến tranh lạnh với cô hôm nay cũng thấy mặt.

Liêu Bách Thâm và Bạc Tinh vẫn duy trì thái độ không điếm xỉa gì đến nhau hơn cả tuần, tính tình ngang ngược như nhau, không ai chịu nhượng bộ ai.

Nói đến Phùng Lại thì đối với anh có vài phần kính trọng, một phần đó là đàn anh khoá trước, một phần là vì ngưỡng mộ năng lực của anh.

---

Phùng Lai quả thực là người làm truyền thông, khả năng ngoại giao cực kỳ tốt, dù sao Phùng gia cũng là gia tộc tiếng tâm ít nhiều cũng phải nể mặt vài phần, đến gia đình cậu cả cũng nói chuyện vui vẻ với anh ta.

Bình thường cô không nói gì trên bàn ăn, lúc này chỉ có thể khách sáo gắp thức ăn cho Phùng Lai, đáp lại anh ta cũng gắp lại cho cô món trứng sốt cá hồi trước mặt nhưng Bạc Tinh lại từ chối định nói lý do thì nghe bên cạnh khinh khỉnh lên tiếng.

“Kén chọn.”

Liêu Bách Thâm nãy giờ vẫn là bộ dáng thâm trầm như cũ, lời tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy.

Bạc Tinh đến cái liếc mắt cũng lười cho.

Không phải Liêu Bách Thâm không biết cô bị dị ứng, đây là đang kiếm chuyện.

Khi biết cô và Liêu gia có quan hệ, Phùng Lai cũng tìm hiểu đôi chút, biết cô chỉ là cháu nuôi, dù sao cũng là gia đinh hào môn, chuyện bằng mặt không bằng lòng cũng là thường thấy nên anh nhìn Bạc Tinh thêm vài phần thương xót nên cũng không để ý nhiều.

Bác hai thấy bầu không khí gượng gạo nhìn Phùng Lai lên tiếng: “Con bé không ăn được trứng.”

Vừa xong thì bên này Bạc Tinh vô tình làm đổ ly nước lên người Bách Thâm.

“A em lỡ tay.”

Cô luống cuống xin lỗi rồi dùng khăn giấy lau mảng quần bị ướt của anh.

Mọi người không thấy chỉ có duy Bạc Tinh và Liêu Bách Thâm thì rõ ràng chuyện bên dưới.

Nhìn thì như đang lau vệt nước nhưng thật chất là cô cứ nhấm ngay đũng quần ai kia mà mạnh tay chà sát khiến anh hít từng ngụm khí lạnh, đến khi thấy được nó nhô lên như cái túp lều liền vờ như lau xong mà rút tay khỏi.

Nhiệt độ bên cạnh càng lúc càng tăng, không phải do điều hoà mà do người bên cạnh truyền tới.

Liêu Bách Thâm tức điên người nhưng không để lộ ra.

Bạch Tinh trong lòng vô cùng hả dạ.

Đáng đời nhà anh.



Phùng Lai hứng thú nói với Bách Thâm về vài chuyện trong thương trường.

Cô cảm thấy trong mắt Phùng Lai lại có thêm vài phần nể phục anh, Bạc Tinh bên cạnh cùng anh tiễn Phùng Lai ra cổng còn nói vài câu cho đến khi lên xe.

Hôm nay cô mặc chiếc váy liền trắng đơn giản, tà váy chỉ dài hơn nửa đùi non, nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô từ phía sau đặc biệt là khi cô cười nói với thằng nhóc đó làm Liêu Bách Thâm thật sự ngứa mắt, kìm không được mà tiến đến đánh vào cái mông vểnh của cô một tiếng bốp vang dội, lực cũng rất mạnh khiến cô xém nữa là vấp té, trên cánh mông như có như không vẫn còn in rõ dấu tay nóng rát của anh.

Mặt mày Bạc Tinh xanh mét nhìn anh, cô không dám nhìn sang bên kia chỉ nghe thấy tiếng xe khởi động rời đi…chắc là không ai nghe với thấy đi.

Lúc này cô nhìn Liêu Bạch Thâm như nhìn thằng điên.

Ngược lại, nụ cười sáng lạng hiếm hoi trong ngày hôm nay cuối cũng xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của anh:

“Ồ lỡ tay.”