Chương 19: Anh có người phụ nữ khác?

"Chuyện gì làm cậu vui thế."

Nhạn Nhi đưa điện thoại đến sát mặt Bạc Tinh, bên trong là tin nhắn Liêu Bách Thâm gửi cho cô ấy hẹn tối nay đi xem phim.

Bạc Tinh cũng thừa biết để cho Nhạn Nhi có dáng vẻ thẹn thùng này thì chỉ có thể là anh ta.

Nhưng mà xem phim sao?

Có phải như nơi lần trước anh đưa cô đến, cũng là chiếc giường lớn đó và chỉ hai người?

Sau đó Nhạn Nhi nói rất nhiều chuyện nhưng Bạc Tinh đã không còn tâm trạng mà nghe nữa.

---

Nay đã vào hè nên thời tiết rất thất thường, lúc thì nắng chói chang, khi thì lấp tấp mưa.

Bạc Tinh trên người là bộ đồng phục học sinh cũng vì cơn mưa bất chợt mà làm ướt một mảng lớn, cô đứng dưới toà chung cư cao cấp theo như sự chỉ dẫn của Từ quản gia khi ở nhà mà cô đã nhanh chóng vào được bên trong.

Đây nơi ở của Liêu Bách Thâm. Anh không thường xuyên về nhà chính ở đây dù sao cũng thuận tiện cho việc học và công việc của anh. Từ khi anh và cô phát sinh quan hệ thì anh thường lui về nhà hơn mà dạo này tất nhiên là không rồi…

Sau khi tan học về, cô gặp được Từ quản gia, thấy ông đang chuẩn bị đồ theo lời anh mang đến, đúng lúc cô nói tiện đường nên muốn giúp còn nói thêm dạo này mưa nhiều trời lạnh khuyên ông ấy ít đi ra ngoài.

Từ quản gia có bệnh xương khớp lâu năm, mỗi khi trời ẩm ướt thì chân sẽ đau nhức nghe cô gái nhỏ nói vậy ông cũng không tiện từ chối.

Liêu Bách Thâm rất không thích người lạ chạm vào đồ của mình nên thường chỉ có người thân cận đem đến trực tiếp cho anh.

Cô cũng không phải người lạ đi...

Lần đầu đến đây nên có chút không yên.

Hừ... Thế mà cô lại phải hạ mình đến gặp anh trước.

Cô nghĩ anh chỉ là đang giận dỗi, nhưng anh thực sự bặt tâm không liên lạc với cô nữa.

Cô cần anh, có nhiều việc cô không thể tự giải quyết, với lại cô càng không cam tâm…

Bấm chuông một lúc lâu Liêu Bách Thâm mới xuất hiện.

Bạc Tinh còn tin chắc anh sẽ rất bất ngờ khi thấy cô mà lúc này bất ngờ thì có nhưng người đó lại là cô.

Trên người anh là chiếc áo sơ mi đã cởi được vài nút còn có hơi nhăn nhúm, thân hình anh to lớn đứng ở cửa dường như không muốn cô đi vào.

Hai giây trước khi anh chắn hết tầm nhìn phía sau cô đã kịp nhìn thấy chiếc áo ngực cúp D màu cam chói mắt nằm trên lối vào.

Nụ cười trên mặt Bạc Tinh không thể giữ nổi nữa.

Đầu óc nhất thời chưa kịp nghĩ được gì vẫn chôn chân tại chỗ.

Ngược lại Liêu Bách Thâm có chút động tĩnh đang định nói gì đó thì bên trong một giọng nữ nũng nịu truyền ra.

"Ai vậy Bách Thâm?"