Chương 11: Chim sẻ

Kinh Hạ còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, xung quanh đã có nhiều âm thanh hướng về phía này. Tiếng trò chuyện loáng thoáng, dường như đang xác định vị trí của mục tiêu, giọng đậm chất Italy.

Là người của Mafia.

Nhưng chẳng phải đây là địa bàn của Hoắc Sở Trầm sao?

Nhìn khắp cả New York, chẳng lẽ còn có gia tộc Mafia nào dám đến thẳng địa bàn của Hoắc Sở Trầm gây sự?

Kinh Hạ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng đành mặc kệ, xách Ôn Vãn Vãn lên nói nhỏ: “Đi theo tôi.”

Sau đó dẫn cô ấy khom người nấp sau mỏm đá rút lui xuống lòng chảo sông.

“Răng rắc!” Tiếng cành cây gãy giòn tan.

Kinh Hạ quay đầu lại nhìn Ôn Vãn Vãn còn chưa hiểu gì, lúc này mới phản ứng lại, nhấc chân lên lộ ra cành khô gãy đôi.

“...” Kinh Hạ không biết nói gì.

Không kịp oán giận, bởi vì rất nhanh đã có người đuổi theo đến.

Người đàn ông kia mặc quần áo ngắn, thân hình cao lớn, Kinh Hạ không quen biết người kia.

Trong chớp mắt đụng mặt nhau, người đàn ông rút súng chỉa về phía cô. Kinh Hạ lăn một vòng, viên đạn bắn sang bên cạnh, mảnh nham thạch sắc bén vỡ ra văng tung tóe.

Nhưng người đàn ông kia lại không tiếp tục giằng co với Kinh Hạ, mà trực tiếp chỉa họng súng về phía Ôn Vãn Vãn.

“Nằm sấp xuống!” Kinh Hạ hét lớn rồi bất ngờ nhảy lên, đôi chân dài quấn lên cổ người đàn ông.

Kẹp chặt, xoay người, quỳ một gối xuống!

“Răng rắc!”

Động tác lưu loát dứt khoát, vạt áo tung bay giống như con bướm vỗ cánh sắp bay.

“Ặc...” Người đàn ông giữa hai chân kêu lên, sau đó bất tỉnh.

Ôn Vãn Vãn ngồi ôm gối dựa vào mỏm đá, sững sờ nhìn người đàn ông ngã xuống trước mắt.

Mà đúng vào lúc này, một chấm sáng nhỏ màu đỏ im lặng xuất hiện giữa trán Ôn Vãn Vãn.

Kinh Hạ ngẩn ra.

Không còn kịp nữa rồi.

Cho dù cô nhào qua hay là nhắc nhở Ôn Vãn Vãn tránh đi.

Cũng không còn kịp nữa rồi.

“Pằng!”

Bên tai chấn động mạnh, trước mắt hiện lên một đường sáng trắng.

Không có máu văng ra như trong suy nghĩ, nhưng Ôn Vãn Vãn vẫn hét lên ‘A’ một tiếng thảm thiết.

Theo đó, còn có một giọng nam trầm.

Kinh Hạ quay đầu lại, đập vào mắt là một người đàn ông mặc vest.

Là Vincent.

“Đi!”

Chuyện quá khẩn cấp, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, không kịp hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Vincent bảo vệ Ôn Vãn Vãn lao về phía trước, Kinh Hạ nhặt súng rơi dưới đất của người đàn ông đã chết, mỗi tay một khẩu phụ trách bọc hậu.

Ba người tránh khỏi khu vực vừa rồi, nấp sang phía khác của mỏm đá.

Cũng may lúc nãy đánh nhau tốc chiến tốc thắng không phát ra quá nhiều âm thanh, nên những người đang tìm kiếm phía sau còn phải mất một thời gian mới tìm ra chỗ này.

Nhưng mà mọi thứ quá lạ.

Thậm chí Kinh Hạ không rõ cuối cùng trong trận hỗn loạn này có bao nhiêu thế lực tham gia.

Nhưng ít ra có thể xác định một việc.

Cô nhắm mắt, nhớ lại hai phát súng bắn lén suýt trúng Ôn Vãn Vãn lúc nãy. Từ điểm dừng của viên đạn và dấu vết còn sót lại, cô có thể đoán ra vị trí đại khái của người đang phục kích.

Đối chiếu lại, quả nhiên bị cô phát hiện manh mối.

Nếu như Kinh Hạ đoán không sai thì có lẽ đối phương phục kích ở vị trí phía sau cao hơn mỏm đá. Cô dựa sát vào sườn núi có thể nhìn thấy giá súng lóe sáng dưới ánh mặt trời ban trưa.

Là kính ngắm!

Quả nhiên, vậy mà phía sau trận tập kích bất ngờ xảy ra hôm nay, còn có một con ‘chim sẻ’ đang trốn trong tối.

“Cầm!” Kinh Hạ âm thầm rùng mình, đưa một khẩu súng trong tay cho Vincent.

“Biết dùng không?” Cô hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Vincent gật đầu nhận lấy súng, bình tĩnh thành thạo lên nòng.

“Anh ở đây bảo vệ cô ấy,” Kinh Hạ chỉ vào cô Ôn đang rất không hợp tác, nhanh chóng phân công mọi người: “Tôi đi ra ngoài xem thử.”

Nói xong không quay đầu lại xông ra ngoài.



Trận mưa dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống, xối xả như đang tức giận.

Ở trên chỗ cao, Hoắc Sở Trầm vén cành lá che đậy bên cạnh, đứng lên bấm bộ đàm bên trái: “Người đâu rồi?”

Giọng anh vừa trầm vừa lạnh lẽo, người nghe thấy vô thức lạnh sống lưng.

Giọng Vito khẽ run, nhìn bụi cây um tùm bị nước mưa quật nghiêng ngã trước mặt, sau một lúc lâu chỉ đành thành thật trả lời: “Vẫn, vẫn đang tìm kiếm...”

Tai nghe yên tĩnh đến chỉ còn tiếng ‘roẹt roẹt’ nhỏ vụn giống con sâu nhỏ đang gặm cắn lỗ tai.

Vito căng thẳng nới lỏng cổ áo, hô hấp vô thức chậm lại.

Không khí đông cứng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gõ nặng nề. Vito biết điều này có nghĩa là Hoắc Sở Trầm đã hết kiên nhẫn.

“Nhưng mà sếp cứ yên tâm.” Vito ho khan hai tiếng: “Chỗ này toàn là người của chúng ta, chắc chắn họ không trốn được đâu...”

Anh ta máy móc báo cáo, không nhịn được quay đầu lại lén lút nhìn về phía Hoắc Sở Trầm.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã thấy ảo tưởng tìm được Kinh Hạ bù đắp sai lầm vỡ tan tành rồi.

Vito đột nhiên trợn to mắt, nhìn một chỗ phía sau Hoắc Sở Trầm, lời nói được một nửa kẹt ở cổ họng.

Hoắc Sở Trầm đứng ở trên cao đương nhiên cũng chú ý tới sự khác thường của anh ta, nhưng lúc anh quay đầu lại thì đã muộn rồi.

Bước chân của người phụ nữ nhẹ như mèo, hoàn toàn bị tiếng mưa xung quanh giấu đi.

Anh đeo nút bịt tai và tai nghe bluetooth, tập trung hết tinh thần lên ống ngắm và chỗ Vito, căn bản không chú ý tới có người yên lặng tới gần.

Trước mắt xuất hiện cảnh tượng vào đêm lần đầu tiên hai người gặp nhau, ánh trăng trong trẻo, ánh mắt hờ hững mà kiên cường, lạnh lùng nhìn anh không hề né tránh.

Giống một đóa hoa đào dại chợt nở trong sương mù, xinh đẹp rực rỡ.

Bàn tay cầm R11 siết chặt, bao tay cọ xát nòng súng phát ra âm thanh sột soạt. Không biết vì sao cho dù giờ phút này không quay lại, Hoắc Sở Trầm vẫn có thể biết ngay chủ nhân của nòng súng lạnh băng kia là ai.

Mười năm, từ Mát-xcơ-va đến New York.

Mấy năm nay, cô là người duy nhất có thể đi đến đây chĩa súng vào đầu anh.

Bỗng nhiên có tiếng cười nặng nề cất lên, Hoắc Sở Trầm buông khẩu súng trong tay, bình tĩnh gọi:

“Cô Kinh.”