Chương 12: Đầu danh trạng*

*Tên một bộ phim võ thuật – lịch sử của Hong Kong

“Lạch cạch!”

Đáp lại anh chính là tiếng lên đạn.

Hoắc Sở Trầm xoay người, tầm mắt hai người giao nhau xuyên qua màn mưa xối xả cùng khói thuốc súng.

Thảo nào, Vito trang bị kính ngắm lớn như vậy cũng không tìm thấy. Thì ra đối phương đang chơi trò ve sầu thoát xác với anh.

Ánh mắt u tối chợt lóe lên, từ đôi chân dính đầy nước bùn đến mái tóc dài hơi xoăn rối tung. Hoắc Sở Trầm nhíu mày ngạc nhiên, vậy mà Kinh Hạ mặc quần áo đi săn lão luyện lại có thể toát ra hương vị quyến rũ.

Lúc này Vito dẫn người lao lên.

Các tay súng đen nghìn nghịt chen chúc xông tới, vây quanh hai người đang bình tĩnh giằng co.

Tiếng lên nòng lạnh băng cùng với tiếng bước chân dồn dập hết đợt này đến đợt khác tràn ngập trong phạm vi nho nhỏ, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng tột cùng.

Tất cả mọi người ngừng thở.

Hoắc Sở Trầm buông khẩu súng đang cầm, thuận tay gỡ nút bịt tai xuống.

Anh đứng yên, lúc nghiêng người lưng thẳng tắp, vẻ lạnh lùng trong mắt không hề bị sự xâm nhập bất ngờ của Kinh Hạ ảnh hưởng chút nào.

“Đừng tưởng rằng cô định lấy tôi ra làm con tin là có thể sống sót rời khỏi đây đấy nhé?” Khi nói chuyện anh cúi đầu nhìn qua, thậm chí trong giọng còn hơi mất tập trung.

Dĩ nhiên Kinh Hạ không ngây thơ như vậy.

Chưa kể ở đây toàn là người của Hoắc Sở Trầm, cho dù hôm nay cô có thể may mắn chạy thoát thì với thế lực của Navoi ở New York, chắc chắn cô cũng không thể sống sót rời khỏi New York.

Cho nên từ lúc bắt đầu giơ súng về phía anh, kế hoạch của Kinh Hạ đã không phải là ép anh thả mình mà hoàn toàn ngược lại...

“Tôi muốn bàn một vụ làm ăn với anh Hoắc.”

Giọng người phụ nữ vừa lạnh vừa hòa nhã, xen lẫn sự kiên định không thể xem thường.

“Tôi biết hôm nay dù thế nào cũng trốn không thoát, cho nên hiện tại tôi có hai con đường.”

Khi nói chuyện, cô giơ tay lên, họng súng từ ngực chuyển đến giữa trán Hoắc Sở Trầm: “Thứ nhất, gϊếŧ anh Hoắc đây sau đó tôi chôn cùng; thứ hai...”

Ánh mắt Kinh Hạ nặng nề, nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm: “Lấy mạng của anh đổi cho mình một cơ hội giải thích.”

Hoắc Sở Trầm nghe vậy nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Kinh Hạ sa sầm hơn.

Cô làm vậy có phải quá to gan hay không, nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng cô rất thông minh.

Cô biết tâm tư của anh, hiểu mình có lợi thế, đồng thời còn có năng lực ứng biến.

Đột nhiên anh hơi có hứng thú với cái gọi là giao dịch của cô, muốn nghe Kinh Hạ nói tiếp.

“Hôm nay anh Hoắc đạo diễn vở kịch này là bởi vì nghi ngờ tôi là nội gián của Nanno, đúng không?”

Hoắc Sở Trầm không tỏ ý kiến, chứng tỏ không phủ nhận.

Kinh Hạ tiếp tục nói: “Tôi có thể chứng minh tôi không phải.”

“Cô cảm thấy bây giờ tôi còn quan tâm sao?”

Kinh Hạ câm nín trước giọng điệu thờ ơ kia.

Đúng là anh không quan tâm cho nên đã xác định tốn công vô ích. Kế hoạch hôm nay cũng chỉ là nể mặt nhà họ Ôn.

Từ đầu tới cuối điều anh muốn chẳng qua là Ôn Vãn Vãn an phận kết hôn với anh, đừng gây thêm phiền phức.

Nếu như lúc trước dựa vào chứng minh trong sạch còn có hy vọng giữ mạng, thì sau khi cô ngang nhiên khıêυ khí©h quyền uy của Hoắc Sở Trầm ngay trước mặt nhiều người như vậy, thì dù cô có phải nội gián hay không cũng chắc chắn phải chết.

Cho nên nếu Kinh Hạ muốn sống, chỉ dựa vào trong sạch vẫn chưa đủ.

“Tôi có thể giúp anh lật đổ gia tộc Nanno.”

Người đàn ông hơi rũ mi, vẻ rực rỡ bị che khuất trong đôi mắt khiến anh trông như rất thờ ơ, như không hề có hứng thú với đề nghị của cô.

Kinh Hạ không hề do dự nói tiếp: “Sở dĩ mấy năm nay gia tộc Nanno có thể phất lên ở New York là bởi vì chỗ dựa sau lưng họ là một trong những thượng nghị sĩ của New York, Steven Murphy...”

“Cô cho rằng tôi không biết mấy tin tức này hả?” Hoắc Sở Trầm ngắt lời cô.

Kinh Hạ dừng một chút rồi lại nói: “Tám năm trước, lúc Murphy vẫn còn là một gã trong hạ nghị viện ở thành phố New York, bởi vì bị đồn đãi bỏ thuốc mê cưỡng hiếp một bé gái châu Á chưa đến mười sáu tuổi nên từng bị điều tra. Đáng tiếc cuối cùng chứng cứ lại chỉ về một người Ý tên là Laverty. Mà gã cũng thừa nhận tội danh, cuối cùng gã bị cảnh sát bắt và vụ án cứ kết thúc như vậy.”

Người trước mặt nhíu mày.

“Người tên Laverty kia là tay sai của gia tộc Nanno. Sau đó, gã chết không có lý do ở trong tù, mà về sau năm nào những vụ bạo lực phụ nữ xảy ra ở New York cũng có liên quan đến gia tộc Nanno. Hầu như người bị hại đều là người châu Á.”

“Được.” Giọng nam trầm lạnh lẽo thong thả vang lên: “Cho dù cô đoán đúng, nhưng cô định ra tay với ông ta thế nào?”

“Theo như tôi được biết, Murphy chưa bao giờ chạm vào một người bị hại hai lần. Từ tần suất xảy ra vụ án, tôi đoán có thể ông ta có tính nghiện sưu tầm phụ nữ châu Á.”

Kinh Hạ thấy Hoắc Sở Trầm không phản ứng thì giải thích: “Người như vậy trong quá trình gây án sẽ ghi chép lại quá trình phạm tội để thỏa mãn đam mê sưu tập của mình. Cho nên chỉ cần có thể tiếp cận ông ta, là có thể tìm được những chứng cứ đó.”

“Cô định đi tìm những chứng cứ kia à?” Hoắc Sở Trầm hỏi.

Kinh Hạ gật đầu.

Người đàn ông trước mặt nhìn cô, lúc này ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu: “Vậy vì sao lại là cô?”

“Bởi vì chỉ có thể là tôi.” Kinh Hạ nói: “Tôi là người châu Á, tôi có võ, tôi đủ thông minh, có can đảm và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất...”

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Mạng anh đang nằm trong tay tôi, chịu thu nhận tôi là chiến thắng gấp đôi.”

Kinh Hạ vừa nói dứt câu đã nhạy bén nhận ra Hoắc Sở Trầm không đúng lắm. Trong đôi mắt đen láy kia nổi lên gió lốc, áp lực nặng nề, không biết vì sao Kinh Hạ cảm thấy hình như mình đã chạm vào vảy ngược của Hoắc Sở Trầm.

Nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã thấy Hoắc Sở Trầm lách người, đồng thời cổ tay cô đau nhói.

“Pằng!!!”