Chương 13: Thu nhận

Viên đạn bay ra, đáng tiếc là bắn trật, thân cây bên cạnh bị đυ.c lỗ, lá cây xào xạt rơi xuống.

Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đột nhiên tới gần. Kinh Hạ cảm thấy cổ tay căng thẳng, sau đó ‘bịch’ một tiếng.

Tay cô đã bị Hoắc Sở Trầm đập vào vách đá.

Súng lục rơi ra, lưng đập vào vật cứng đau đớn chạy khắp người khiến cô đổ mồ hôi lạnh.

Tay người đàn ông đang đặt trên cổ cô, bao tay làm từ vật liệu lạnh băng giống như rắn độc há miệng cắn lên cổ Kinh Hạ.

Thân thể cứng rắn ngã xuống trước mặt, Hoắc Sở Trầm cúi đầu nhìn cô.

“Cô nói sai rồi, cô Kinh.” Giọng trầm của Hoắc Sở Trầm không mang theo ý tốt vang lên bên tai, bổ sung: “Trước giờ mạng tôi không nằm trong tay kẻ khác, tôi cũng không chấp nhận bất cứ hợp tác nào dùng uy hϊếp để đổi lấy.”

Hô hấp bị chặn, cảm giác hít thở không thông lan tràn.

Lúc sắp chết đầu óc trống rỗng, bên tai lại là tiếng súng đầy trời, cảm giác Marta ngã vào trong lòng cô chân thật rõ ràng.

Nhưng mà cô vẫn phải ép bản thân bình tĩnh lại, đối mặt với đối thủ như vậy chậm trễ một chút thôi cũng sẽ khiến cô bỏ mạng.

Nhưng ngoài dự đoán, bàn tay trên cổ run lên thật khẽ giống như ảo giác.

Kinh Hạ trầm mặc ngẩng đầu, thấy gió lốc trong mắt người đàn ông không hiểu sao bình ổn hơn một chút, sau khi tan đi thậm chí lộ ra chút hoảng hốt.

Đó là một loại mê mang giống như đã từng quen biết... Dường như từ trong mắt cô, Hoắc Sở Trầm nhìn thấy người xưa nào đó không bao giờ có thể gặp lại.

“Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng.”

Sau một lúc lâu, anh đột nhiên nói, giọng không còn lạnh băng như lúc nãy nữa: “Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Câu này đã ép Kinh Hạ vào đường cùng.

Từ phản ứng vừa rồi của Hoắc Sở Trầm, xem ra chắc hẳn anh cũng cảm thấy hứng thú với đề nghị của mình, nếu không bây giờ cũng sẽ không giữ lại mạng cô.

Cho nên, vấn đề là ở chỗ lợi thế ‘vì sao phải hợp tác với cô’.

Không thể dùng mạng của anh để trao đổi, Hoắc Sở Trầm không chấp nhận sự uy hϊếp kia, vậy cô còn lại gì? Đủ để khiến Hoắc Sở Trầm thả lỏng cảnh giác, đồng ý hợp tác với mình đây?

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Bên tai vang lên tiếng kim đồng hồ trên cổ tay người đàn ông giống tiếng tim đập nhanh của cô, phiền đến mức khiến người ta nổi giận.

Suy nghĩ chợt lóe, Kinh Hạ bừng tỉnh.

Trước khi ra tay không thể nào Hoắc Sở Trầm chưa điều tra cô.

Có thể là anh không điều tra được gì, nếu không sẽ không cho cô cơ hội giải thích này.

Nhưng người quanh năm sống trong dao súng và lừa gạt có bản năng rất nhạy về nói dối, chắc chắn anh đã nghi ngờ lý lịch của cô.

Nếu đã như vậy...

Chi bằng mượn dốc này trượt xuống, nói nửa thật nửa giả mới có sức thuyết phục nhất.

Vì thế cô ngẩng đầu lên, lúc ánh mắt chạm vào nhau thẳng thắn mà kiên định.

“Anh Hoắc.” Kinh Hạ cắn răng nói: “Anh nghi ngờ tôi là đúng, quả thật tôi vào làm chưa đến hai năm, tiếp cận cô Ôn cũng có mục đích riêng...”

Chữ nào cũng vang dội, những lời này nổ mạnh như sấm sét.

Tất cả mọi người không dám hé răng, cẩn thận chú ý sắc mặt của Hoắc Sở Trầm.

Nhưng anh lại hoàn toàn không vì bị lừa mà tức giận, đôi con ngươi xám khói hơi cụp không rõ buồn vui.

Cô hít sâu một hơi, phun ra câu cuối cùng: “Tôi là vì trả thù.”

“Người thân của tôi, chết trong vụ án gia tộc Nanno bắn nhau ở phố Ý nhỏ.* Nhưng bởi vì không có chứng cứ nên cảnh sát không lập án được. Hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, tôi không còn cách nào khác chỉ có thể mượn sức bên ngoài.”

*Phố Ý nhỏ hay Little Italy là một khu phố ở Lower Manhattan thuộc Thành phố New York, được biết đến với dân số Ý đông đúc.

“Cô Ôn là nước cờ đầu tiên của tôi, còn anh Hoắc.” Kinh Hạ nhìn Hoắc Sở Trầm chỉ đành cam chịu, nói: “Anh là ‘sức mạnh bên ngoài’ mà tôi muốn lợi dụng.”

Kinh Hạ vừa nói xong, bầu không khí vốn đang yên tĩnh thoáng chốc tụt xuống nhiệt độ đóng băng.

Có lẽ không ai có thể ngờ được, một người phụ nữ đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình gấp mấy lần, lúc đứng bên bờ vực sống chết, câu cuối cùng biện minh vì mình lại là...

Tôi muốn lợi dụng anh.

Thẳng thắn đến trần trụi.

Bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp rất nhẹ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Bởi vì hai người gần như dán sát vào nhau nên Kinh Hạ cảm nhận được l*иg ngực anh đang run lên.

Ngay sau đó, bàn tay trên cổ thả lỏng, cuối cùng cô cũng có thể thở bình thường. Lúc Kinh Hạ há miệng thở dốc mới nhận ra cơ thể không còn sức, buộc phải dựa vào vách đá.

“Nhớ kỹ,” Gương mặt Kinh Hạ lại bị bao tay lạnh băng nâng lên, Hoắc Sở Trầm nhìn cô, một lát sau mới nói tiếp: “Đây mới là hợp tác.”

Có động cơ giống nhau, có năng lực đánh trả.

Anh sẽ không bảo vệ, cũng không chấp nhận uy hiếp.

Cái anh muốn không phải người theo hầu, chứ không phải một tai họa ngầm có năng lực, mà là một đồng minh mạnh ngang nhau.

Chỉ có người như vậy mới có tư cách đứng bên cạnh anh, nói chuyện hợp tác với anh.

“Sếp!” Vito đuổi theo sau, tức giận kèm theo không cam lòng: “Anh thật sự định buông tha cho cô ta như vậy à?”

“Không thì sao?” Hoắc Sở Trầm lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén có thể chém người: “Chẳng lẽ dùng cậu?”

“...” Vito không đủ tự tin sờ sờ cổ theo bản năng, tự động im miệng.

Bên tai là tiếng mưa to cọ rửa vạn vật, gió cuốn ngọn chè vè, tóc đen và áo khoác bay phần phật trong mưa gió.

“Tiếp tục điều tra lý lịch cô ta.” Hoắc Sở Trầm bổ sung, chân vừa bước đi lại khựng lại.

Ma xui quỷ khiến anh quay đầu lại, nhìn mỏm đá cao lúc nãy mình ẩn nấp.

Mưa to như trút, sương trắng tầng tầng khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế.

Anh bỗng nhíu mày, vuốt ve năm ngón tay lúc nãy đặt trên cổ Kinh Hạ...

Bên sườn cổ cô, có một nốt ruồi đỏ tươi như máu.