Chương 2: Về thôn Đào Lâm

"Tít! Tít! Tít..."

Tiếng còi chói tai của xe ba bánh cắt ngang hồi ức của Hoắc Thủy Tiên.

"Xe này ở đâu tới mà chắn giữa đường thế này. Tiểu Trần, xuống xem thử đi!"

"Vâng, bí thư!"

Thôn Đào Lâm nhiều núi ít đất, đường không dễ đi. Tuy quốc gia chi ra một khoản lớn xây dựng công trình đường thôn với thôn, nhưng phải căn cứ tình huống của địa phương để phân phối tài nguyên cho hợp lý. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, thôn Đào Lâm không nằm trong danh sách kia. Nghe nói con đường hiện tại vẫn là ông chủ lớn nào đó quyên tiền xây dựng.

Hoắc Thủy Tiên nhìn ra đằng trước, cũng thấy một chiếc xe rất sang quý. Hồng Kông A, là từ thành phố lớn tới.

Tiểu Trần trò chuyện với người vừa bước xuống khỏi xe một lúc lâu, đối phương gọi một cuộc điện thoại, sau đó lái xe dịch tới đằng trước.

"Sao thế?"

"Bí thư, anh ta nói là tới tìm bà Quế Xuyên ạ."

"Thím Quế xuyên à?" Chú Lưu nghiêng đầu nhìn về phía đường nhỏ bên cạnh: "Nhưng từ ngày người nọ phất lên thì đã theo người nọ đi cả rồi. Đến tìm thím Quế Xuyên... Ôi trời, là bọn họ! Mau, Tiểu Trần lên xe nhanh lên!"

"Sao thế chú?"

"Đó là ông chủ lớn sửa đường cho chúng ta!" Chú Lưu đánh tay lái, tăng tốc độ: "Thế chắc là ông cụ Giang cũng đến đấy. Gia đình này tốt lắm, trọng tình trọng nghĩa, năm nào cũng đến."

"Ông cụ Giang là ai ạ?"

"Việc này nói ra thì dài. Cháu còn nhớ thím Quế Suyên chứ?"

"Cháu nhớ ạ." Hoắc thủy tiên gật đầu: "Nhà bà Quế Xuyên trồng rấ nhiều đào vàng. Hồi trước năm nào mùa đào anh Lôi Tử cũng mang đến cho nhà cháu."

"Lôi Tử... Haizz" Chú Lưu vẻ mặt tiếc hận: "Lôi Tử đi từ năm kia rồi."

Đi rồi? Cô biết chứ, anh Lôi Tử đi Hồng Kông làm công... Hoắ thủy Tiên chợt quay đầu nhìn chú Lưu!

"Thằng bé đi đưa đồ ăn nhanh gì đó... Trung tâm thương mại cháy, nó cứu một đứa trẻ con... chính mình lại không chạy thoát."

Hốc mắt Hoắc thủy tiên đỏ lên: "Thế bây giờ bà Quế Xuyên..."

"Thím cũng gàn bướng, một mình ở trên núi, không chịu xuống dưới. Cạnh nhà cháu còn có một mảnh đất trống đấy, chú bảo chú góp tiền xây cái nhà ngói cho thím ấy, thím ấy không nghe. Đứa bé Lôi Tử cứu chính là cháu trai nhà họ Giang. Nhà họ Giang tốt lắm, vẫn luôn muốn báo ân. Năm đó bọn họ tìm tới, muốn đón thím Quế Xuyên đi, nhưng không khuyên được bà cụ. Sau đó bọn họ sửa đường cho chúng tta, mỗi năm đều tới thăm thím ấy."

Cuối con đường này chính là nhà Hoắc Thủy Tiên, nơi này rất rộng, dễ quay đầu xe. Chiếc xe con màu đen kia đã dừng ngay cổng nhà họ từ lâu.

"Cậu là người của nhà ông cụ Giang đúng không?" Chú Lưu chào hỏi tài xế: "Tôi là bí hư thôn. Ông cụ Giang đi lên con đường nhỏ phía trước đúng không? Bây giờ trên đấy trồng nhiều cây lắm, hơi khó đi. Chúng tôi đều đổi sang đi con đường đằng sau kia kìa."

"Thế ạ? Vậy tôi báo cho cụ chủ một tiếng."

"Mau gọi người đi, từ đường kia đi xuống là có thể cắt ngang qua đây."

"Chị Thủy Tiên ạ?"

Hoắc Thủy Tiên đang lấy hành lý cùng Tiểu Trần thì nghe được một giọng nói non nớt.

"Đại Mãn?" Hoắc Thủy Tiên đẩy cánh cổng sắt rỉ sét loang lổ ra: "Sao em lại ở nhà? Không đến nhà thím Cúc à?"

Đại Mãn gần năm tuổi, là một đứa bé đầu thì to mà người gầy nhom. Lần đầu Hoắc Thủy Tiên thấy thằng bé là biết nó thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài rồi.

Củ cải nhỏ lắc đầu: "Bác gái nói hôm nay chị sẽ về, hôm qua bọn em bắt đầu quét tước vệ sinh rồi."

"Cảm ơn hai đứa!" Hoắc Thủy Tiên buông hành lý xuống, bế Đại Mãn lên: "Em trai của em đâu?"

"Em trai đang vẽ ạ."

"Chị Thủy Tiên, em để hành lý chị vào đâu bây giờ?" Tiểu Trần xách vali đi vào.

"Anh Tiểu Trần, em biết chỗ!" Đại Mãn xung phong nhận việc, dẫn Tiểu Trần đi cất hành lý.

"Thằng bé Tiểu Trần không tồi đúng không." Chú Lưu tươi cười.

"Vâng." Hoắc Thủy Tiên gật đầu thật mạnh: "Không ngờ người ưu tú như vậy lại bằng lòng tới nơi này của chúng ta."

"Bọn trẻ trong thành phố mới tới thì thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Sau này mà cũng chịu khó như thế mới tốt."

"Chú yên tâm đi. Vừa nhìn là thấy Tiểu Trần là kiểu người kiên định. Cháu cảm thấy sau này thôn Đào Lâm mình sẽ ngày càng tốt hơn."

"Đây là chuyện đương nhiên rồi còn gì."