Chương 3: Bữa cơm đón gió tẩy trần

Tài xế nhà họ Giang nghe được đối thoại của hai người thì cười khẽ trong lòng. Anh ta nhìn dòng suối nhỏ trước cửa, lại nhìn núi xanh xa xa, chỉ cảm thấy lâu lắm rồi mớ thư thái và thả lỏng đến vậy.

"Em cất hết hành lý rồi nhé." Tiểu Trần mồ hôi đầy đầu: "Chị Thủy Tiên, chúng ta add Wechat đi. thêm cái vi tín đi. Nhà trẻ của nhà chị là công trình nâng đỡ trọng điểm trong thôn. Sau này em sẽ tới tthuowngf xuyên. Chị có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với em nhé!"

Tiểu Trần rất giống một ngọn lửa hừng hực, dễ dàng khiến người đến gần cảm nhận được lòng nhiệt tình của mình.

Hai người đang thêm Wechat, lại nghe được tiếng trẻ con thét chói tai.

"Á! Con cóc, là con cóc! Lão Điền, mau đánh chết nó, bế cháu nhanh lên!"

"Cậu chủ nhỏ đừng sợ, đây không phải con cóc."

"Giang Nhược Tinh!" Một giọng nam nghiêm túc không vui vang lên: "Bố nói con bao nhiêu lần rồi, phải gọi là bác Điền. Chú Điền, chú không cần bế thằng bé, để nó tự đi."

Mọi người quay đầu lại, thấy vài người vòng qua đầu kia cánh rừng.

Một ông cụ mặc đồ ngày thường chắp tay sau lưng đi tuốt đằng trước, sau lưng là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trông hơi giống ông cụ.

Bên này lại là một người đàn ông hơi lớn tuổi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải nguyên nhân gì khác, bởi vì đùi ông ấy bị một vật trang trí hình người bám chặt.

"Khống thèm. Ở đây toàn cóc thôi. Cóc sẽ cắn người!"

"Nó là ếch, không phải cóc."

Hoắc thủy Tiên quay đầu lại, Đại Mãn nắm tay Tiểu Mãn đứng ngay trước cửa.

"Với cả ếch không cắn người, là côn trùng có ích. Đúng không em trai."

Tiểu Mãn nghe anh trai nói xong thì chớp chớp mắt.

"Đây là con cóc!"

Có vẻ như bạn nhỏ tên Giang Nhược Tinh bị giọng điệu nhàn tản của Đại Mãn kí©h thí©ɧ, buông tay khỏi chân người đàn ông trung niên, vót về phía trước vài bước kêu ầm lên: "Vừa bẩn vừa thối, chính là con cóc!"

"Giang Nhược Tinh!"

"Con về mách mẹ! Mấy người đều bắt nạt con! Cả ông nội cũng thế! Con ghét nơi này!"

"Giang Nhược Tinh! Nếu con lại gào thêm câu nào thôi, về nhà bố sẽ nhốt con lại. Con cứ thử đi!"

Tuy Giang Nhược Tinh tức giận vô cùng, lại không dám tiếp tục bướng bỉnh trước mặt bố mình. Thằng bé trừng Đại Mãn một cái, sau đó vội vàng trở lại xe, hung hăng đóng cửa xe đánh rầm.

Hoắc Thủy Tiên nghe Giang Nhược Tinh gào thét từ đầu tới cuối, chỉ thấy đau đầu. Cô lại nhìn về phía Đại Mãn và Tiểu Mãn ngoan ngoãn bên cạnh, chợt cảm thấy ấm lòng dào dạt.

"Đây là nhà thím Hoắc phải không, cháu là?"

Ông cụ Giang cứ như không chú ý tới cháu trai mất mặt, chủ động chào hỏi Hoắc Thủy Tiên.

Hoắc thủy tiên không ngờ ông cụ còn biết bà nội mình, vội vàng giới thiệu bản thân.

"Haizz." Ông cụ Giang nghe nói bà Hoắc đã qua đời thì thở dài. Ông cụ lại nhìn hai đứa bé trai cạnh đó, hỏi tiếp: "Hai đứa nhỏ này là con cái nhà ai?"

Bí thư Lưu đang định giải thích, đã bị Hoắc Thủy Tiên cắt ngang:

"Bà nội cháu mở nhà trẻ, Đại Mãn và Tiểu Mãn là học trò ở đây."

"Nhà trẻ?" Không chỉ ông cụ Giang, ngay cả ông Giang cũng tò mò nhìn bọn họ.

"Vâng." Hoắc Thủy Tiên gật đầu: "Nhà trẻ dân xây. Địa điểm ngay tại nhà chúng cháu, giờ cháu là người phụ trách."

Ông cụ Giang nhìn Hoắc Thủy Tiên thật kỹ, hơi gật đầu. Sau một hồi trò chuyện, mấy người nọ lên xe rời đi.

Chú Lưu quay đầu lại, vẻ mặt hài lòng: "Đi, thôi, toàn bộ tới nhà chú ăn cơm, chúc mừng Thủy Tiên mới về!"