Chương 7

Tạ Chi Dục tỏ ra điềm nhiên như không, khí chất ngông nghênh ngời ngời khiến cho người ta nhìn là biết không phải hạng dễ trêu. Anh đang cụp mắt nhìn Dư Đàn, dường như trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cô.

Quách Chỉ Lôi làm việc trong giới giải trí đã được một năm, gặp được đủ loại nam thanh nữ tú nhưng người con trai đối diện vẫn mang nét đẹp như làm cả thế giới trong mắt người nhìn bừng sáng. Cô ấy vô cùng khẳng định người này không có trong giới giải trí.

Bởi vì không một nghệ sĩ hay người nổi tiếng nào có khí thế ngông cuồng như vậy, ngay cả ngôi sao hạng A còn không dám tỏ vẻ xấc xược, ta đây không thèm sợ ai như thế.

Nhưng có một điều thú vị là bó hoa hướng dương được anh ôm trong lòng dường như đã trung hòa phong thái kiêu ngạo của anh, làm người con trai này có gì đó ngây thơ hơn hẳn.

Bấy giờ Dư Đàn mới giới thiệu anh với Quách Chỉ Lôi: "Ừm, đây là bạn thân từ nhỏ của chị."

Quách Chỉ Lôi gật đầu: "Thế hai người có đi chung không ạ?"

Ban nãy gọi điện thoại Dư Đàn đã khăng khăng với Lục Ngạn rằng đừng bảo trợ lý đến đón mình, nhưng bây giờ cô cũng không muốn làm khó cô trợ lý còn non trẻ này nên bèn quay sang hỏi Tạ Chi Dục: "Cậu có muốn đi chung không?"

Tạ Chi Dục hơi ngước mắt lên thế rồi lắc đầu.

Không đáp có nghĩa là không muốn.

Dư Đàn hơi bối rối và gật đầu với anh: "Vậy tớ đi trước đây, khi nào rảnh rỗi gặp sau nhé."

"Ờ."

Tạ Chi Dục vẫn đáp với kiểu thờ ơ trước sau như một.

Dư Đàn còn muốn nói thêm gì nữa song dẫu sao hai người cũng đã không liên lạc với nhau quá lâu, dường như bất cứ lời lẽ nào cũng trở nên khiên cưỡng đến lạ lùng nên cô không cố gắng thuyết phục anh, sóng vai với Quách Chỉ Lôi ra ngoài.

Giọng nữ êm tai lại phát ra từ loa thông báo, lại một chuyến bay khác hạ cánh.

Tạ Chi Dục dõi theo bóng lưng của Dư Đàn thật lâu, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, không còn dấu vết nào tựa bong bóng vỡ tan giữa trời.

Như thể tất thảy những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Anh cụp mắt nhìn bó hoa hướng dương được gói kỹ lưỡng đang cầm như muốn chứng minh cô thật sự tồn tại.

"Nic, cậu thấy gì à? Sao chẳng nói chẳng rằng đã chạy đi thế hả?" Đậu Du nhẹ nhàng vỗ vào vai Tạ Chi Dục.

Hai người cùng nhau bay từ Canada về nước, phải đi thêm hai chuyến bay nữa mới đến thành phố C.

Vốn dĩ Đậu Du đang chuẩn bị đi lấy hành lý, nào ngờ vừa quay lại thì chẳng biết Tạ Chi Dục nhìn thấy gì mà chạy xộc đi như con ngựa hoang đứt dây cương, thậm chí còn va trúng mấy người đi ngang qua.

Thấy một bó hoa hướng dương ở đâu tòi ra trên tay Tạ Chi Dục, Đậu Du vươn tay tới định bẻ một cành: "Không phải cậu ghét hoa hướng dương nhất hả?"

Tạ Chi Dục đập tay Đậu Du rồi thảy cho anh ấy một ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá: "Táy máy cái gì đấy?"

Đậu Du khẽ á lên: "Ai tặng mà cậu nâng niu dữ thế?"

Tạ Chi Dục thong dong nghiêng đầu, bẻ chiếc cổ nhức mỏi vì chặng đường dài để lộ chiếc cằm cương nghị, yết hầu gồ lên lộ rõ.

Như nghĩ tới điều gì, anh cười khẽ: "Ờ, cục cưng tặng ấy mà."

*

Kể từ lúc ra khỏi sân bay, cô trợ lý trẻ măng Quách Chỉ Lôi liên tục ngoái đầu ra sau nhìn.

Sau khi lên xe, cô ấy nhắn tin với Lục Ngạn báo rằng đã đón Dư Đàn để gã yên tâm.

Xong xuôi, Quách Chỉ Lôi bắt đầu hỏi Dư Đàn hết câu này đến câu khác.

"Chị Dư Đàn, người bạn này của chị chắc là có thân phận cực kỳ không tầm thường đúng không ạ?"

"Khí thế đỉnh thật đó! Anh ấy làm nghề gì thế ạ?

"Anh ấy siêu đẹp trai, siêu ngầu, chất như nước cất!"

"Người như thế mà lấn sang làm diễn viên là mấy anh khác khỏi kiếm cơm nữa luôn."

Dư Đàn liếc mắt nhìn Quách Chỉ Lôi: "Sao mấy câu này chị nghe quen vậy ta?"

Lúc mới làm trợ lý của Lục Ngạn, Quách Chỉ Lôi mê trai lúc nào cũng trầm trồ mãi một câu: "Đạo diễn Lục mà trở thành diễn viên thì chỉ cần gương mặt này thôi là đã khiến mấy anh diễn viên khác khỏi kiếm cơm rồi!"

Cô ấy còn không quên tâng bốc Dư Đàn không ngớt lời: "Chị Dư Đàn à, chị và đạo diễn Lục đúng là cặp đôi do ông trời tạo ra mà, người thì đẹp trai sáng láng, người thì xinh đẹp tuyệt trần, á á á anh chị mãi keo!"