Chương 11

Những người đang vỗ tay nồng nhiệt cho thư ký trưởng vừa đi xuống đồng thời cũng là tiếng vỗ tay dành cho anh Lê sắp đi lên, học sinh của cả hai viện đều bị xịt keo: “???”

Giang Lê buộc phải ôm người đến phòng y tế.

Phòng y tế vẫn yên tĩnh như thường lệ, chim thiên đường cao hai mét, đất phủ màu xanh, cùng vẻ đẹp xanh mướt do tổ tiên Thần Nông tạo nên, không biết còn nghĩ rằng đã lạc vào Amazon.

Giang Lê ôm người đặt xuống giường bệnh, định quay đi thì thấy đầu ngón tay vẫn nắm lấy góc áo của anh.

… Không chịu buông.

Khi ngón tay chạm vào nhau, lông mi của Hề Trì hơi run lên một cách khó chịu, dưới ánh sáng mỏng manh từ trên mái nhà, toàn bộ khuôn mặt của cậu tỏa ra một ánh sáng lấp lánh.

Giang Lê chưa bao giờ khó xử như vậy, anh bất đắc dĩ dừng động tác lại.

“Rầm.”

Cánh cửa bị đẩy ra, Thầy y tế trung học số 1 Sơn Hải, cũng là thầy y tế thuộc dòng dõi Thần Nông được hiệu trưởng đặc biệt mời từ bệnh viện Chung Sơn về, đẩy cửa bước vào. Chỉ có một mình ông ấy, còn mấy giáo viên vốn sốt ruột theo tới hiện giờ đều không ở đây.

Giang Lê xoay người nhìn phía sau mình, Thầy y tế thấy vậy thì mở miệng giải thích: “Sau khi hiểu rõ tình huống thì đã đi bàn bạc với nhau.”

Giang Lê cúi đầu nhìn lướt qua khuôn mặt của Hề Trì: “Rất nghiêm trọng sao?”

Tình huống như thế nào mới có thể cần nhiều người bàn bạc như vậy?

“Không nghiêm trọng, nhưng có hơi phức tạp. Em ấy trước mắt không sao, ngược lại là em đấy.” Thầy y tế chỉ vào cổ của Giang Lê hỏi“Có muốn xử lý trước không?”

Giang Lê không nói gì.

“Em ấy cắn à?" Thầy y tế liếc về cái ‘cây non’ gây họa trên giường, nở nụ cười nói: “Chỉ là phản ứng của cơ thể khi bị bệnh thôi, không phải em ấy cố ý cắn em đâu.”

Nói xong, ông ấy ném một miếng băng cá nhân qua.

“Bên Trĩ Sơn vừa mới đưa tới, có bỏ thêm bột trái cây Nam Cực.”

Vết thương không sâu lắm, song lại có chút nóng.

Giang Lê không tìm hiểu "phản ứng của cơ thể" trong miệng ông ấy là có ý gì mà chỉ nhận lấy miếng dán rồi tiện tay dán lên vết thương.

"Đừng quá lo lắng." Thầy y tế đứng trước kệ thuốc nói: "Tình huống tuy rằng hiếm gặp nhưng cũng may là có thuốc, trước hết cứ để em ấy ngủ một lát."

Rốt cuộc cũng đã yên tâm, Giang Lê ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, ý tứ “Nếu đã không có gì, vậy em đi trước đây” rất rõ ràng.

“Cậu không ở lại sao?” Giọng của thầy y tế vô cùng tự nhiên.

“Còn cần người trông ạ?”

“Dù gì cũng cần người coi nom.”

Giang Lê không nói gì, chỉ nhìn lướt qua người trên giường, anh im lặng trong chốc lát.

“Cần mấy người?”

Nghe có vẻ như anh muốn kêu người đến, thầy y tế mới suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Nếu tôi nói là cần mười người thì sao?”

“Được ạ.”

“...”

Thầy y tế không dám nghi ngờ cách làm việc cứng rắn của vị học sinh Nam Sơn này, nếu bây giờ ông ấy gật đầu thì sợ rằng chỉ cần vài phút sau người ở chỗ này còn nhiều hơn đám hoa cỏ ngoài kia.

“Không cần kêu người khác đâu, em ở lại là được. Đương nhiên, nếu em muốn đi cũng được.” Thầy y tế tiếp tục nói: “Chỉ cần em có thể đi được.”

Giang Lê còn đang không hiểu lắm, nhưng vừa xoay người nhìn xuống góc áo thì hiểu ngay.

“...”

“Các thầy cô đều không có ở đây mà người bệnh thì lại cần em, biết làm sao được.” Thầy y tế kéo một chiếc ghế qua để cạnh giường rồi nói “Cứ ở lại đi.”

***

Khi Tang Du vội vàng quay về thì buổi lễ cũng đã kết thúc.

Vừa đến tòa Lăng Vân, còn chưa đi lên thì cậu ấy đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bàn ghế chói tai do ma sát với sàn nhà tạo thành.

Tang Du ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đâu đâu cũng là người. Mà hơn phân nửa là bên Nam Sơn.

Tang Du: “?”

Cái méo gì thế?

Tang Du đi thẳng lên lầu nhưng không thể vào được lớp, ở hành lang bị Chúc Dư kéo lại.