Chương 10

Hề Trì thở dài, chậm rãi bước lên bục, hầu như không làm công tác chuẩn bị nào cả, cậu cúi đầu xác nhận xem micro đang tắt hay mở, sau đấy thì điều chỉnh vị trí rồi chậm rãi bắt đầu.

“Kinh thưa thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, chào buổi sáng...”

Âm thanh trong trẻo của cậu vừa phát ra thì bên dưới khán đài lập tức yên lặng.

“Lần này ai viết bản thảo vậy, thế mà còn thêm chữ “thân mến” vào phía sau “các bạn học sinh”, lúc trước anh Trì phát biểu không phải sẽ nói thẳng là “các bạn học sinh” thôi sao?”

“Ghi âm lại chưa? Cái câu ‘em yêu’* ấy.”

*Từ gốc là ‘親愛的’ có thể hiểu là thân mến hoặc là em yêu.

“Đệt, tin vui! Anh Trì gọi tao là em yêu của ảnh!”

Nam Sơn: “...”

Đám người Tây Sơn này bị điên rồi!

Vài trăm từ phát biểu được nói một cách ngắn gọn lưu loát, Hề Trì nhìn thời gian chuẩn bị kết thúc. Nhưng khi phát biểu được hơn phân nửa thì bỗng một cơn ớn lạnh quen thuộc ập đến.

Tim của Hề Trì cũng nhảy lên.

...Không ổn rồi.

Cơn lạnh này ập đến vô cùng nhanh chóng, không giống như lúc trước chậm rãi từ tốn mà rất ác liệt, gần như lập tức khơi lên sự đau đớn…Đau đến nổi Hề Trì có hơi mơ hồ.

Phản ứng ấy truyền đến thần kinh, rất nhanh, đến nổi mạch suy nghĩ của cậu cũng bị mất kiểm soát, lời phát biểu cũng có chút vấp. Hề Trì nhăn mày, lấy tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh lại trạng thái.

Sự việc xảy ra rất nhanh, gần như không ai phát hiện ra việc vừa rồi.

Chỉ có một người đứng nghiêng mình ở gần khán đài ngẩng đầu, nhìn về phía người phát biểu.

Cậu gắng gượng nói hết câu cuối cùng, dưới khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Hề Trì không dừng lại giây phút nào mà lập tức xoay người đi ra phía sau.

Một cảm giác đau đớn chạy dọc từ huyệt thái dương xuống, chạy qua hốc mắt, mũi, cả người cậu dường như trống rỗng, vừa đau vừa lạnh.

Bên cạnh có người đang nói chuyện, cậu cũng không chú tâm nghe nổi.

Cái cảm giác đau đớn cứ tăng lên khiến cậu có ảo giác rằng chỉ cần mở miệng thì cảm giác chua xót từ mũi có thể khiến nước mắt của cậu trào ra, mà ảo giác ấy không ngừng tàn phá trong người cậu.

Trong đầu Hề Trì chỉ còn duy nhất hai suy nghĩ.

Đi nhanh.

Phải tìm thứ gì đó.

Suy nghĩ ấy cứ đè lên dây thần kinh của cậu, Hề Trì cúi đầu đi nhanh về phía trước.

Trong tầm mắt cậu dần dần xuất hiện một bóng người.

Bóng người kia đang tiến lại gần, càng lúc càng gần, trong giây phút lướt ngang qua vai, thân người Hề Trì bỗng nhiên lóe lên một cảm giác.

Đợi cậu tỉnh táo lại thì đã túm lấy góc áo của người trước mặt.

Hề Trì chớp chớp mắt.

Càng mông lung hơn.

Suy nghĩ “đi mau” trong đầu cậu tại khoảnh khắc ấy liền tiêu tan và bị ba chữ khác thay thế: Tìm được rồi.

Hề Trì: “...?”

Tìm được... cái gì?

Cậu ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt của Giang Lê.

Hề Trì: “???”

Giang Lê cụp mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt góc áo của anh, bởi vì dùng lực quá lớn, mà đầu ngón tay đó có hơi trắng bệch.

Giang Lê không nói gì, ánh mắt anh chầm chậm dời đi, cuối cùng dừng lại trên mặt Hề Trì.

Cánh tay Hề Trì như bị bỏng vậy, cậu lập tức buông tay.

“Xin lỗi.”

Vừa mở miệng, cảm giác chua xót từ mũi xộc lên, khóe mắt của cậu liền ướŧ áŧ như chứng thực với cậu rằng, cảm giác “chỉ cần mở miệng, thì nước mắt lập tức sẽ trào ra” không phải là ảo giác.

Nó thắng rồi.

“Không sao.” Giọng điệu của Giang Lê vô cùng nhẹ nhàng, anh nghe thấy người trước mặt nói chuyện hơi có giọng mũi nên hỏi “Không khỏe à?” “...Không.”

Cơ thể dường như bị rút đi sự linh hoạt, sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu nữa thì thứ trong mắt sẽ rơi xuống, Hề Trì lập tức nghiêng người nhường đường cho Giang Lê: “Thầy đang kêu cậu.”

Giang Lê cũng không dừng lại thêm nữa, thu hồi ánh mắt, anh đi thẳng về phía trước.

Giây tiếp theo, góc áo còn chưa kịp phủi thẳng lại bị nắm chặt.

Ngay sau đấy... trong lòng anh tự nhiên có thêm một người.

Giang Lê: “...”

(Học sinh hai viện: Chấn cmn động)