Chương 9

“Lần trước cậu còn không chịu nhận, lần này bị tôi bắt rồi nhé, có phải cậu nhìn Giang...”

Người bên cạnh lại lần nằm dài ra bàn.

“...”

Mấy người ngồi hàng cuối đều không mở miệng nói gì nữa, không gian yên lặng đến nỗi chiếc kim rơi còn nghe thấy.

Hứa Văn Duệ xoay xoay bút, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh Lê.”

Đợi một lát, người bên cạnh mới bình thản lạnh nhạt đáp: “Nói.”

“Người ngày mai đại diện Tây Sơn phát biểu hình như không phải Tang Du mà là người bên cạnh cậu ta.” Hứa Văn Duệ càng giảm nhỏ âm lượng hơn: “Anh quen không? Cậu ta là con một của Nhược Mộc tộc.”

Viết đến đáp án của câu cuối cùng, Giang Lê dừng bút.

Hứa Văn Duệ lại nói thêm: “Nhưng mà em chưa nghe bảo Nhược Mộc tộc sợ lạnh, trời gần 30 độ mà cậu ta còn mặc thêm áo khoác ngoài. Không phải em nhiều chuyện đâu, em chỉ là hiếu kỳ với vị thư ký trưởng viện Tây Sơn có thể thỉnh thoảng áp đảo anh ở đợt thi kiểm tra đầu vào thôi.”

Giang Lê: “Bản thảo bài phát biểu nằm trên bàn ở văn phòng.”

Hứa Văn Duệ: “...Hả?”

Cậu ấy có nhắc gì đến bản thảo bài phát biểu sao?

Anh cụp mắt, chẳng thèm ngẩng đầu.

“Nếu mà rảnh quá thì chuẩn bị chút đi, ngày mai lên phát biểu.”

“...”

Hứa Văn Duệ nhanh như chớp lấy ra mười tám đề thi, bắt đầu đắm mình vào câu hỏi.

Mặt trời ngả về Tây, Giang Lê giơ tay ra lấy nước đá để ở góc bàn, uống một hớp, khóe mắt nhìn lướt sang góc cửa sổ.

Hề Trì nằm dài trên bàn mặt hướng về phía cửa sổ, gió đêm hơi lạnh từ cửa sổ lọt vào, làm vạt áo khoác của cậu bay bay.

Thiếu niên hơi gầy, dù có dùng đồng phục che đi nhưng vẫn thấy được độ cong của xương bả vai, ánh chiều tà rải xuống, bỗng làm cậu trông có vẻ dịu dàng.

Giang Lê nhìn thêm một cái, rồi thu hồi tầm mắt.

***

Hôm sau, buổi lễ khai giảng cũng đã đến.

Khúc hành quân của vận động viên vang lên cùng tiếng chuông báo thức, Hề Trì bị ồn đến nỗi nhức cả đầu, cậu nhìn trần nhà cả buổi trời, sau mới giơ tay về phía đầu giường nhấn hai cái, cầm điện thoại lên thì thấy xuất hiện thông báo có hai tin nhắn chưa đọc.

[Anh Du của cưng: Đến bệnh viện rồi.]

[Anh Du của cưng: Đói quá đi.]

Vẻ mặt Hề Trì không cảm xúc gì, đánh chữ.

[Chi: Đừng đói.]

[Chi: Đi nhanh về nhanh.]

Cậu ngồi dậy xuống giường thuận theo tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhóm người trên sân trường đi tới đi lui.

... Đầu càng đau hơn.

Hề Trì tiện tay gửi tin nhắn cho Vương Địch, ra khỏi cửa đi thẳng về phía hội học sinh, cậu muốn tìm chỗ yên tĩnh để ngủ bù.

Nửa tiếng sau, cửa sổ văn phòng được mở ra từ bên ngoài, Vương Địch ló đầu vào.

“Anh Trì, tập hợp chỗ đài chủ tịch thôi.”

Sân trường mới được gộp lại đã giăng đầy băng rôn đỏ, tất cả đều ăn mừng "Cú đấm cột mốc", sau một tuần thì sỏi đá cũng đã được dọn sạch hoàn toàn, không còn thấy dấu vết của "Tượng đài ranh giới" nữa.

Thầy chủ trì trên bục thì cảm xúc dâng trào, còn đám học sinh bên dưới thì thoi thóp.

Trong lòng tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: Vẫn còn ổn, còn cầm cự được, có chết cũng phải chờ đến lúc anh Trì/ anh Lê phát biểu, phải dùng tiếng vỗ tay, dùng khí thế đó đè bọn kia xuống.╭(╯╰)╮

Hề Trì vẫn chưa vào ngồi, cậu còn nghiêng người dựa vào phía sau đài chủ tịch.

Giấc ngủ bù kia có vẻ là không đủ, hai bên thái dương đau nhức, cả người cậu đều choáng váng mệt mỏi.

Hề Trì buồn ngủ đến nổi phải xoa xoa mắt, một lát sau, cậu nhìn Vương Địch bên cạnh.

Ánh nhìn chằm chằm của Hề Trì làm cho cả người Vương Địch gần như tê dại: “Anh, anh Trì làm sao thế?”

Hề Trì còn chưa kịp suy nghĩ xem bây giờ đổi cho Vương Địch có còn kịp không thì bên dưới khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay như pháo nổ, hơn nữa dường như còn có cả tiếng reo hò cổ vũ.

Âm thanh ấy rất lớn, lớn đến nổi át luôn cả tiếng của micro.

Thầy chủ trì chỉ có thể nói lớn hơn, lập lại lần nữa: “Tiết mục thứ 6 của đại lễ, mời em Hề Trì đại diện học viện Tây Sơn lên phát biểu.”