Chương 13

Giang Lê không ngẩng đầu lên.

Anh cúi người cầm lấy túi tài liệu đặt dưới chân giường: "Nhanh thế, sao tiết tự học buổi tối không đến nhanh như vậy đi."

Tang Du nghẹn họng.

Từ nhỏ đến lớn, người có thể làm cậu ấy nghẹn đến nói không ra lời, ngoại trừ Hề Trì thì cũng chỉ người trước mắt này.

Đã vậy, hai người này hôm nay còn xuất hiện cùng nhau.

Mẹ kiếp, đúng là ban ngày ban mặt mà còn gặp ma.

"Được rồi được rồi, tường cũng không còn, còn phân Tây Sơn, Nam Sơn làm gì, cậu chăm sóc thư ký trưởng của chúng tôi thì có sao?" Tang Du vừa đi vừa nói không chút khách khí.

Khóe miệng Vương Địch giật giật.

Đại ca à, vừa rồi anh không nói như vậy đâu.

Trên đường tới đây cậu ấy rõ ràng nói là: "Nếu Giang Lê dám làm gì Tiểu Trì thì tôi sẽ lật tung cái hội học sinh Nam Sơn của cậu ta".

Giang Lê không để ý tới Tang Du, cực kỳ tự nhiên cúi đầu nhìn góc áo đồng phục, giống như xác nhận gì đấy rồi dọn sách đứng dậy.

Mà cái cúi đầu liếc mắt này lại khiến lòng bàn tay Hề Trì nóng lên.

Giang Lê đứng dậy đi ra ngoài, Tang Du tự giác lấy phong thái của đại ca ra nói: "Dù sao lần này cũng cảm ơn cậu."

Tiếng nói vừa dứt, phía đối diện có một vật bay tới.

Tang Du: "...?"

Giang Lê ném sách cái “bộp” cho cậu ấy rồi nói: "Tiện đường, cầm về giúp tôi đi."

Tang Du nghi ngờ, mở trang bìa ra xem.

Mẹ nó, phòng sử trường đi bộ cũng phải nửa giờ.

Tiện đường cái rắm.

"Tôi nói này, Giang Lê cậu một chút thiệt thòi cũng chịu không nổi đúng không, phòng sử..." Vừa ngẩng đầu, Giang Lê đã đi ra khỏi phòng y tế.

"…"

Vương Địch đang băn khoăn không biết phải làm thế nào để trở về thông báo lại cảnh tượng "Tu La ba người" này, đúng là thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, lập tức nói: "Đại ca, vừa hay em muốn đến phòng sử mượn sách, em đi trả lại cho!"

Tang Du: "Cậu đến phòng sử mượn sách gì?"

Vương Địch đọc từng chữ từng chữ: "Bút ký trạng nguyên trung học Hằng Thủy. "

Tang Du thấy đỡ phải chạy xa nên cứ thế đưa sách cho cậu ta, nửa ngày sau mới phản ứng lại: Phòng lịch sử trường trung học số 1 Sơn Hải bọn họ lấy đâu ra Bút ký trạng nguyên của trường trung học Hằng Thủy???

Hề Trì hoàn toàn không có tâm tư để ý đến lời nói của Vương Địch và Tang Du, trong đầu chỉ còn vết thương trên cổ Giang Lê.

Vừa nãy khi đứng dậy cậu mới nhìn thấy.

Lúc ở buổi lễ hình như chưa có? Hay là lúc ấy mình không chú ý?

Mí mắt Hề Trì giật giật… Không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.

Thầy y tế không biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang suy nghĩ của Hề Trì: "Em sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?"

Hề Trì lắc đầu.

Tang Du: "Còn lắc đầu? Nếu thấy thoải mái có thể đâm đầu vào lòng người ta được à?"

"…"

Tang Du: "Đi đi, xin thầy nghỉ đi, bây giờ theo tôi đến Chung Sơn kiểm tra siêu âm CT chức năng gan trước."

Hề Trì trở tay giữ chặt Tang Du, không để ý tới cậu ấy, quay đầu nhìn thầy y tế: "Thầy ơi, rốt cuộc em bị bệnh gì vậy ạ?"

"Nghiêm túc mà nói thì không phải bệnh." Trên tay thầy y tế cầm một cái file tài liệu màu xanh da trời nói: "Là triệu chứng."

"Triệu chứng?"

"Ừm, triệu chứng hồi tổ, trên người xuất hiện đặc điểm mà tổ tiên trong quá trình tiến hóa đã biến mất, tình huống của em nhẹ một chút, chỉ có tập tính là bị phát triển hơi giống tổ tiên ngày xưa, không thường thấy. Nhưng cũng có mười mấy trường hợp giống vậy."

"Tập tính gì vậy ạ?"

"Ừm…" Thầy y tế suy nghĩ một lát rồi nói "Em có thể hiểu đơn giản là ‘linh khí không đủ’. Thời kỳ thượng cổ, linh khí dư thừa lại thuần túy, Nhược Mộc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để củng cố nguyên thần, hiện tại linh khí mỏng manh, tất nhiên không chịu nổi."

Tang Du cuối cùng cũng tìm được chút manh mối: "Cho nên thời gian trước cậu ấy sợ lạnh, mệt mỏi đều là vì thế?"

Thầy y tế gật đầu: "Lúc ấy vẫn chưa thể hoàn toàn kết luận, hiện tại thì đúng là như vậy."