Chương 16

Hai từ “nắm tay” vừa thốt ra, thì Hề Trì đã cho vào tai phải cho ra tai trái, chỉ máy móc nhắc lại: “Cái gì sạch?”(1)

(1)do清(qing - sạch) và亲(qin- hôn) đọc gần như giống nhau nên Hề Trì nghe nhầm

Tang Du: “Âm mũi trước”(2)

(2)Từ gốc 前鼻音(qian bi yin) ý chỉ âm đuôi ‘n’ trong pinyin.

Hề Trì: “?”

Tang Du: “q,i,n, hôn, âm mũi trước.”

Bịch!!!

Như một cú trời giáng.

Tang Du: "....”

Cuộc sống này thật không dễ dàng gì.

Thầy y tế với kinh nghiệm nghề nghiệp dày dặn, mở lời khuyên ngăn một cách lịch sự: "Cái mà trước âm mũi ấy, hẳn là đã vượt qua phạm trù tiếp xúc tứ chi, thuộc về trao đổi dịch thể.”

Tang Du che lỗ tai Hề Trì lại rồi nói: "Thầy, Tiểu Trì vẫn còn là một đứa trẻ.”

Thầy y tế: "Cho nên tôi không nói chữ kia.”

Hề Trì nghe không sót một chữ nào từ kẽ tay: "...”

Cảm ơn ngài.

“Tiếp xúc cơ thể thì đơn giản, vậy khó thì sao?" Tang Du tiếp tục nói.

“Nếu khó, thì có lẽ cần đối phương phối hợp kinh mạch tuần hoàn linh khí hoặc là chuyển hóa linh khí.”

Hề Trì quay đầu che đi lỗ tai còn hơi đỏ, hít sâu một hơi gọi: “Thầy.”

“Hả?”

“Sẽ chết sao ạ?”

“Cái gì?”

“Nếu như không trị thì sẽ chết sao ạ?”

Thầy y tế: "...”

Tang Du che miệng Hề Trì lại: "Sống quan trọng hơn, sống quan trọng hơn.”

Thầy y tế cầm file kẹp tài liệu lật hai trang, suy tư một lát rồi nói: "Cũng không nhất định phải là Giang Lê.”

Hề Trì và Tang Du đồng thời ngẩng đầu lên.

“Theo lý mà nói, Phù Tang và tổ tiên Kim Ô có quan hệ thân thích, trên người thằng nhãi nhà Phù Tang ít nhiều cũng có chút linh khí của Kim Ô, nhưng cũng đã qua trăm ngàn năm, cụ thể thế nào thì khó mà nói." Thầy y tế đánh giá Tang Du từ trên xuống dưới "Miễn cưỡng xem như thế thân.”

Tang Du: "????”

Vãi cả thế thân?

Mẹ nó, tui vậy mà là người thay thế á?

“Nhưng thời gian trước hai chúng ta hầu như đều ở chung một chỗ, hình như cũng không có tác dụng gì..." Tang Du trầm tư một hồi rồi sửa lại: "Hình như tác dụng cũng không rõ ràng lắm.”

Nếu một chút tác dụng cũng không có thì chẳng phải là ngay cả "người thay thế" cũng không phải?

Vậy tui là ai?

Hàng giả?

Hứ!

Ai muốn làm hàng giả!

Thầy y tế: "Lúc ấy bệnh tình còn chưa biểu hiện hoàn toàn, có tác dụng hay không cũng khó nói được.”

"Lại đây, cậu thử xem có được không? Có cần tôi hiện nguyên hình để giúp cậu không?" Sợ Hề Trì buông tay từ bỏ trị liệu nên Tang Du lập tức tiến lên nói.

Hề Trì đè đầu cậu ấy lại: "Đừng xoay, chóng mặt.”

Tang Du: "Không có tác dụng?”

Hề Trì không lên tiếng.

Đáy lòng cậu mơ hồ có đáp án nhưng không nói ra.

“Không biết, lúc phát bệnh rồi nói sau.”

Ở phòng y tế gần cả một buổi sáng, Hề Trì ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cậu chống giường đứng lên, nói lời cảm ơn thầy y tế rồi vuốt phẳng gối đầu ở giường sau đó đi ra ngoài.

Còn chưa đi được hai bước, thầy y tế đột nhiên chạy ra.

“Đúng rồi, có chuyện nhất định phải chú ý.”

“Loại ‘triệu chứng’ này lúc mới bắt đầu sẽ phát tác tương đối thường xuyên, biểu hiện cũng tương đối mãnh liệt, phải giải quyết kịp thời, đừng cố gắng chống đỡ, không tốt cho sức khỏe đâu.”

-

Chuông vang lên đợt thứ hai thì Hề Trì mới trở lại lớp.

Vừa tới cửa, đối diện cậu là một nhóm người.

Hề Trì: "...?”

Còn không đợi Hề Trì suy nghĩ, một đống ánh mắt đang đảo tới đảo lui.

Hề Trì nhìn theo ánh mắt nọ, thấy ở đầu kia là Giang Lê.

“…”

Quên chuyện đó đi.

Đợi một này trong phòng y cũng tốt.

Ít ra được… Thanh tịnh.

Nhìn thấy thư ký trưởng Hề xoay người muốn đi, Tang Du vội vàng giữ chặt cậu lại: "Tiết này môn gì vậy? Sao thầy còn chưa tới?”

“Lão Phó vừa tới, hỏi anh Trì đã về chưa, sau đó lại bị gọi đi, hình như rất vội." Vương Địch xoay người về phía trước.

Tang Du dẫn người ngồi xuống: "Không phải lão Phó đi đưa bài thi cho học sinh trung học mới vào sao? Về rồi à?”

Lão Phó, tên thật là Phó Chính Hòa, lấy từ tên người đứng đầu bên bộ phận phụ trách làm cho dân giàu nước mạnh. Nhưng ông ấy lại làm bên mảng học thuật, sau giờ học hay cầm một bình nước ấm trên tay, là một cán bộ kỳ cựu qua bao năm tháng, một khi ra đề toán là đại sát tứ phương.