Chương 17

Tin đồn "Dù sao lão Phó cũng không phải ma quỷ gì" mà lại tàn sát hết lần này đến lần khác.

Điều quan trọng nhất chính là lão Phó là con người.

Con người theo nghĩa đen.

Cũng không chỉ có mỗi lão Phó, trường trung học số 1 Sơn Hải ngoại trừ cấp lãnh đạo của trường, trong nhân viên giáo vụ đại đa số đều là con người, dùng lời của hiệu trưởng mà nói thì chính là "Môi trường chung".

"Chung sống hòa hợp" là nhận thức chung của người ở tầng lớp cao của nhân loại và yêu tộc, theo sự giao lưu hợp tác với yêu tộc càng ngày càng mật thiết, ngoại trừ nhân viên giáo vụ, học sinh nhân tộc được nhận vào cũng càng ngày càng nhiều.

Tuy rằng các giáo viên đều là người, nhưng trong mắt học sinh trung học Sơn Hải thì quả thực so với bọn họ càng "không phải người".

“A, vừa trở về, vừa vào cửa đã nói ba câu." Vương Địch bẻ ngón tay.

“Rất vui được làm chủ nhiệm lớp 11.”

“Tiểu Trì đã về chưa?”

"Cùng với câu cuối cùng." Vương Địch hắng giọng: "Còn chưa chính thức bước vào học kỳ mới, mấy ngày nay không sắp xếp thêm chương trình học, toàn thể lớp 11 tự học, chuẩn bị thi vào tuần sau."

Vương Địch: "Ngay cả tự giới thiệu cũng không có.”

“Không thể bởi vì lúc trước là chủ nhiệm lớp 10 của chúng ta mà ngay cả việc này cũng giảm đi được.”

“Không phải còn có một nửa lớp khác sao?”

Tang Du đảo qua "một nửa lớp khác" trong miệng Vương Địch: "Lão Phó có làm chủ nhiệm lớp 10 bên Nam Sơn hai tháng.”

“Hở? Khi nào?!" Vương Địch vểnh tai lên: "Trường trung học số 1 Sơn Hải này còn có chuyện em không biết sao?”

Vương Địch đột nhiên cảm thấy đám người Nam Sơn kia cũng không phải là không vừa mắt, ít nhiều thì cũng coi như là có chút tình hữu nghị cách mạng.

Vì thế lúc hết tiết, đi rót nước, Vương Địch vỗ vỗ bả vai người bên cạnh gọi: “Người anh em.”

“Ai là anh em với cậu?”

“Thế chị em à, nghe bảo lão Phó từng làm chủ nhiệm năm lớp 10 bên Nam Sơn hai tháng đúng không? Là lúc nào thế?...”

...

Năm phút trôi qua.

“Sao tôi nói nhiều như vậy mà cậu không trả lời câu nào hết vậy? Cẩn thận tôi đến chỗ lão Phó mách tội cậu.”

“Mách đi, không mách thì làm cháu tôi nhé.”

“Được, cậu chờ đấy, tôi lập tức đến chỗ anh Trì tố cáo cậu.”

Người nọ vốn đang muốn đi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, vội vàng xoay người giữ chặt cậu ấy lại: "Tại sao phải đi tìm a… Trì gì đó, kiện tôi?

Suýt chút nữa thì cũng lỡ mồm kêu anh Trì luôn rồi.

"Bởi vì trong buổi lễ cậu đến chỗ chúng tôi nghe ngóng chuyện của anh Trì và chủ tịch hội học sinh Nam Sơn không phải vậy sao."

"…"

Vương Địch thắng trận, khóe miệng nhếch lên, quay người lại: "..."

Bỏ mợ rồi.

Giọng hơi lớn.

Anh Trì không nghe thấy chứ?

Hề Trì còn đang cúi đầu viết bài thi, nhìn cậu vô cùng trắng trong thuần khiến, cảnh đẹp ý vui.

Vương Địch theo tiếng chuông vang lên ngồi xuống, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì phía sau vang lên tiếng gõ bút trên bàn.

Chỉ một chút thôi, rất nhẹ.

Hề Trì khép bài thi lại, ngước mắt lên, giọng nói cậu dường như còn nhẹ hơn cả tiếng bút gõ trên mặt bàn.

"Những chuyện đó, là chuyện gì?"

Vương Địch: "..."

Hôm nay cậu ấy phải nói lời từ biệt ở đây rồi.

Mười mấy phút sau, Hề Trì nhận được một cuốn sổ sám hối được viết bằng nét chữ cuồng thảo được dùng trong thư pháp.

500 chữ, gần 350 chữ sám hối, còn lại 150 thì viết về mấy cái tình tiết máu chó hoang đường chỉ tồn tại trong văn học.

Hề Trì càng xem càng không hiểu gì.

Cái gì cậu yêu anh anh không yêu cậu cậu yêu cậu ấy, đây là cái gì thế?

Cho đến khi lật đến trang cuối cùng.

Ghi chú: X: Anh Trì, J: Chủ tịch hội học sinh Nam Sơn, nhân vật phản diện S: Đại ca.

Hề Trì: "..."

Một giây sau, bản sám hối bị vò thành một khối, xuất hiện ở thùng rác.

Hề Trì xoa xoa đốt ngón tay, đổ bốn năm viên kẹo bạc hà ở trong bình sắt ra, ngậm vào trong miệng.

Đầu óc cậu choáng váng nhưng cố chịu đựng đến buổi chiều, tiết học thứ tư vừa kết thúc thì Hề Trì lập tức nằm xuống ngủ bù.