Chương 2

Tang Du: Ê!

“Lấy nó làm gì vậy?”

Hề Trì xoa xoa cái cổ đau nhức: "Ngủ.”

“Lấy nó để thôi miên?”

“Che nắng.”

“…”

Tang Du hoàn hồn, nhét quyển sách bìa đỏ vào trong túi, nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cậu ở trên cây mà cậu ấy không nhịn được nhíu mày: " Cậu lại thấy không thoải mái à?"

“Chuyện gì xảy ra vậy? Đã hơn một tuần rồi mà bệnh tình cậu chỉ thấy nghiêm trọng hơn chứ không thấy thuyên giảm là sao?”

Mỗi ngày mệt mỏi thì cũng thôi đi, quan trọng là sợ lạnh, ngày cuối hè mà còn thấy lạnh.

Tang Du thầm nghĩ như vậy mãi cũng không được.

“Xuống đây đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế.”

Người trên cây hiển nhiên không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện.

Qua một hồi lâu, Tang Du mới nghe thấy câu trả lời.

“Tôi đi khám rồi.”

Tang Du: "Cậu lại nói phét đúng không?”

Hề Trì ngáp một cái, vẫn là bộ dáng mệt mỏi, giọng nói của cậu cũng đã tỉnh táo hơn: "Tôi thật sự đi khám rồi.”

Không chỉ đi khám rồi, mà còn một tuần đi hai lần.

Dù sao thì cũng không ai có thể chịu đựng được việc trời 30 độ mà còn phải khoác áo khoác đồng phục.

Hề Trì động đậy, ngón tay cậu vì duy trì một động tác trong thời gian dài mà có chút cứng đờ.

Một tuần này... Nghiêm túc mà nói, là non nửa tháng này thân thể cậu lúc nào cũng có chút bệnh vặt.

Rõ ràng mới chỉ là cuối tháng Tám mà trong người cậu lại cảm thấy lạnh lẽo, dù có phơi nắng cũng không ấm lên nổi.

Phiền phức thật.

“Vậy thầy ở phòng y tế nói thế nào?" Tang Du hỏi.

“Trước mắt không có bệnh gì nặng, còn phải quan sát thêm, lần sau lại đến." Hề Trì học giọng điệu của giáo viên phòng y tế, nói xong cậu muốn cười nhưng cố kìm, sợ Tang Du lại lải nhải nên thuận miệng nói: "Trên tay cậu đang cầm cái gì thế?”

“Mỗi lần nói đến bệnh vặt trên người cậu là lại chuyển đề tài qua tôi... Cậu nói cái này à?" Tang Du giơ quyển sách đỏ lên: " Không phải cậu cho tôi sao, ‘trường trung học số 1 Sơn Hải sẵn sàng chào đón sự lừa gạt lớn nhất trong năm trở lại đây’... Xì, sự thay đổi lớn cơ đấy.”

Hề Trì: "Tay kia.”

Tang Du à một tiếng, nhớ tới việc chính.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía người ở trên cây, có lẽ là ánh mặt trời có chút chói mắt, Hề Trì nghiêng người nửa tránh nắng, mặc dù là ở góc chết này, nét mày cậu chủ nhỏ Hề vẫn thanh tú như vậy. Mặt đẹp như hoa, đẹp đến mức khiến người khác muốn giận.

Vì thế cậu ấy quyết định sẽ nổi giận.

“Cậu không quên thứ Hai tuần sau là khai giảng đó chứ? Vốn dĩ chủ tịch hội học sinh là tôi đây làm học sinh đại biểu đọc diễn văn, nhưng..."

“Nhưng" vừa nói ra, Hề Trì cũng lười nghe, cậu thẳng thừng giơ tay cắt ngang.

“Buồn ngủ.”

“Không thoải mái.”

“Nói tới đây thôi.”

Cậu ấy đã bị từ chối thẳng ba lần liên tiếp rồi.

Tang Du: "...”

Biết ngay mà, dỗi muốn bay màu.

Nói thêm hai câu cũng có thể làm cậu mệt chết.

Thừa dịp người còn chưa xoay đi, Tang Du vội vàng cầm bản thảo phát biểu, lấy hơi “ca” một câu dài ngoằng: "Thứ Hai tuần sau ông cố nhỏ của tôi ra đời, tôi phải đi bệnh viện Chung Sơn một chuyến, nếu tôi không đi, ông cụ sẽ đánh gãy chân tôi mất.”

Một khoảng lặng thật dài.

Ba phút sau, cậu chủ nhỏ Hề mới có chút không kiên nhẫn mà lộ ra cái trán quý giá, giọng điệu lãnh đạm: "Muốn cậu đi đỡ đẻ à?"

Tang Du nghẹn họng.

Cũng không đến mức đó…

"Cậu không phải không biết tính tình ông ấy, một trăm năm rồi, ông cố nhỏ mới từ trong “nhà kính” đi ra, dựa theo quẻ tượng Huyền Vũ, toàn tộc ai có thể đi thì đều phải đến, thế trận không hề nhỏ hơn thời điểm cậu sinh ra là bao."

Suy nghĩ một lát, Tang Du vuốt cằm nghiêm túc nói: "... Có lẽ, không rình rang như đợt của cậu.”

Dù sao ông cố nhỏ nhà cậu nếu xuất trận cũng chỉ để cho người trong tộc chờ.

Nhưng khi cậu chủ nhỏ Hề sinh ra mọi người đều cùng nhau ăn mừng.

Bởi vì cậu là con non duy nhất trong mấy trăm năm qua của Nhược Mộc tộc, thành viên thường trực của hội đồng yêu tộc, cho nên ngày cậu sinh ra, đừng nói là đi được đến Nhược Mộc tộc mà ngay cả người không thể đi là Tang Du của nhà Phù Tang mới sinh được sáu tháng hình dạng còn chưa ổn định, mẹ nó còn phải dùng chậu đỡ cây non, đứng ở cửa chờ hai tiếng đồng hồ đấy.